Chủ đề

(Giáo dục) - Sau sự việc một nam sinh trường Trung học phổ thông Nguyễn Khuyến (thành phố Hồ Chí Minh) tự tử vì áp lực học tập do bố mẹ gây ra. Dư luận xã hội đang đổ dồn về phía những bậc phụ huynh. Liên tục là những ý kiến kêu gọi mỗi gia đình hãy từ bỏ áp lực học tập đối với con cái. Dư luận của số đông không phải là bất hợp lý, nhưng nó có thực sự đúng khi chúng ta đang dồn hết trách nhiệm vào nhà trường, gia đình?

Chẳng phải đến bây giờ mới có một trường hợp nào đó về việc học sinh, sinh viên tự tử vì áp lực học tập. Nhiều trường hợp, áp lực đè nặng từ gia đình, trường lớp đã, đang và sẽ khiến một học sinh, sinh viên nào đó bị trầm cảm, bị căng thẳng,… buộc họ phải tìm đến cái chết để được “giải thoát” khỏi áp lực.

Trong suốt những thời gian qua, cả xã hội đã “hành động” để kêu gọi giảm áp lực học tập cho học sinh, sinh viên như giảm kiến thức học, tăng thời lượng trải nghiệm thực tế,… Thế nhưng, thành tích vẫn là một thứ gì đó tồn tại hữu hình trong thực tế, để rồi thầy cô nhìn vào, gia đình nhìn vào để đánh giá một học sinh, sinh viên. Áp lực của họ cũng được tạo ra từ chính việc so sánh những thành tích này.

Vốn dĩ áp lực không có lỗi, đừng từ bỏ nó vội…

Tạo áp lực, có sai không?

Trong khi nhiều người đang vận động dừng lại việc tạo áp lực với học sinh, sinh viên thì tôi muốn đưa ra một cái nhìn hoàn toàn khác. “Áp lực” lại chính là động lực để giúp chúng ta thành công.

Nhiều người sẽ thấy quan điểm sau đây là “khó nghe”, thậm chí là “vô cảm”, nhưng thực tế một chút, chúng ta hãy thừa nhận việc số trường hợp học sinh, sinh viên bị trầm cảm, phải tự tử,… vì áp lực học tập ít hơn rất nhiều so với số học sinh, sinh viên học tập sa sút vì gia đình, thầy cô buông lỏng để mặc họ “học sao thì học”. Đơn giản vì trong học tập, rất ít học sinh, sinh viên tạo được cho mình một thái độ tự giác khi học tập. Chỉ khi học xác định mình phải đạt điểm số này, điểm số kia thì họ mới biết cách phấn đấu đạt được kết quả như thế. Chắc nhiều người cũng phải thừa nhận, cả quãng thời gian ngồi trên ghế nhà trường họ đã từng cố gắng để vượt qua những bạn “top đầu” để “đứng đầu” với điểm số cao. Áp lực học tập không hề sai, nếu biết sử dụng áp lực, nó chính là động lực để mỗi học sinh, sinh viên học tập tốt hơn.

Nếu vẫn còn chưa tin vào tác dụng của áp lực, hãy nhìn vào nước Nhật – một đất nước có tỷ lệ tự tử ở mức cao, và họ phải đưa nạn tự tử trở thành chuyện hệ trọng quốc gia. Vì sao thế? Người Nhật có nhiều áp lực, nhưng trực tiếp và chủ yếu nhất là áp lực về tài chính, áp lực việc làm tăng cao. Đó là mặt trái, nhưng nếu nhìn ở một khía cạnh tích cực, chính những áp lực kia đã giúp cho nước Nhật phát triển như ngày hôm nay, năng suất lao động của người Nhật mới ở mức cao như thế.

Áp lực là không sai, quan trọng là cách con người ta đối mặt với áp lực như thế nào mới dẫn đến những kết quả khác nhau.

Mặt khác, vì sao mỗi bậc phụ huynh lại đặt áp lực học tập với con cái? Về trường hợp của em học sinh trường Trung học phổ thông Nguyễn Khuyến, cha mẹ em này đã từng chia sẻ với báo chí: “Ai cũng muốn con cái học tốt”. Thật vậy, cha mẹ nào mà chẳng thương con mình, họ đặt áp lực học tập cũng là vì muốn con cái của mình học tập thật tốt, để có cơ hội cho tương lai mà thôi.

Nhưng sau tất cả, dù áp lực có đúng, có tốt, thì nó vẫn đã dẫn đến những tình huống tồi tệ cho một học sinh, sinh viên nào đó. Đã có những người trở nên trầm cảm mà không thể quay trở lại trạng thái bình thường, đã có người vĩnh viễn mất đi cuộc đời…

Phải làm sao, chẳng nhẽ từ bỏ việc tạo ra áp lực ư?

Nếu nhìn kỹ vào những mâu thuẫn ở trên, chúng ta sẽ có thể hiểu ra rằng, không cần từ bỏ việc tạo ra áp lực, hãy làm sao để không cho nó xảy ra mặt trái là được rồi.

Ở đây, hãy áp ngay chính vào những đối tượng là học sinh, sinh viên trên ghế nhà trường. Hãy làm sao để mỗi người biết vận dụng chính những áp lực của bản thân biến nó thành động lực giúp mình học tập tốt hơn? Để làm được điều này thì vai trò của nhà trường lại một lần nữa phải được đặt lên cao hơn. Hãy giáo dục cho học sinh của mình nhận biết được đam mê học tập; hiểu rõ được áp lực từ gia đình, thầy cô mang lại cho họ là do đâu mà có. Cùng đó, cho học sinh tiếp cận với những câu chuyện về sự thành công trong cuộc sống. Ngay chính ông bà ta thời xưa đã từng nói: “Thất bại là mẹ thành công” mà? Chẳng nhẽ nhiều người lại quên điều này hay sao. Từ đây, hãy giáo dục cho học sinh cách vận dụng chính những năng lực của bản thân để vượt qua khó khăn, vượt qua áp lực để đạt được mục tiêu. Đương nhiên, một lưu ý là áp lực mà gia đình, nhà trường tạo ra cũng không được quá lớn, có thể lớn nhưng phải từ từ, dần dần, có thể chia thành từng mốc một, khi học sinh, sinh viên đạt được những mốc ở dưới thì mới tiếp tục tăng cao lên những mốc tiếp theo cao hơn…

Một câu chuyện chắc cũng không còn mới, phải tiếp tục đổi mới giáo dục. Giáo dục của chúng ta hiện nay đang đặt ra quá nhiều những áp lực không thực chất. Điều đang được nhắc đến ở đây là chúng ta phải làm sao để áp lực trong quá trình học tập sẽ là những áp lực thực chất đúng với việc học sinh, sinh viên phải đối mặt sau khi ra trường. Những áp lực này mới thực sự cần thiết và bắt buộc phải có.

Một ví dụ hết sức đơn giản, một sinh viên tốt nghiệp ra trường và tìm kiếm việc làm, họ sẽ phải chứng minh rằng mình giỏi hơn người khác để có việc làm hoặc không họ sẽ phải nhường lại việc làm đó, tìm kiếm một cơ hội khác. Như thế, trong một lớp học một học sinh phải giỏi hơn những người khác để có thể được học ở lớp chọn, nếu không làm được bạn sẵn sàng phải học ở một lớp học “thấp hơn”. Đây là “áp lực” có tính thực tiễn.

Ở khía cạnh khác, một người không cần giỏi tất cả mội thứ, chỉ cần giỏi trong một lĩnh vực nhất định nào đó là họ đã có thể làm được những việc lớn. Cũng thật khó để tìm được những con người giỏi toàn diện, làm gì cũng giỏi. Như thế, một học sinh cũng không cần thiết phải giỏi tất cả các môn học, họ có thể chỉ giỏi trên một số bộ môn nhất định. Áp lực phi thực tiễn là áp lực mà chúng ta bắt học sinh, sinh viên phải giỏi tất cả mọi thứ. Đây cũng là thực tiễn chung của giáo dục Việt Nam hiện nay.

Qua đây, đã đến lúc chúng ta nên đặt áp lực vào đúng vai trò thúc đẩy phát triển của nó. Chính bằng việc tạo ra một môi trường hợp lý cho học tập và phát triển với học sinh. Kết lại, đừng đổ lỗi cho áp lực, đừng đổ lỗi cho nhà trường, đừng đổ lỗi cho các bậc phụ huynh và rồi “xua đuổi” áp lực khỏi cuộc sống. Hãy học cách đối diện với nó, dùng nó vào việc làm cho chúng ta thành công.

(Theo Bút Danh)

Thích và chia sẻ bài này trên:
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]