Chủ đề

(Bạn đọc) - Một cái “tủ lạnh văn hóa” – Bảo tàng lịch sử quốc gia, nhằm lưu giữ những kỷ vật, cổ vật, giá trị văn hóa được đầu tư xây dựng với tổng số vốn 11.277 tỷ đồng. Không biết từ khi nào người ta lại quan tâm đến phát triển bảo tàng, tượng đài, quảng trường… nhiều đến vậy, hơn là phát triển kinh tế đất nước.

Dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Lịch sử quốc gia, được khởi động xây dựng từ năm 2014. Nhưng do nguồn vốn gặp nhiều khó khăn, dự án đã phải nhiều lần lùi thời điểm.

Từ đầu năm 2017, dự án này tiếp tục được triển khai thực hiện. Tuy nhiên, đến giữa năm 2017 dự án này lại một lần nữa vướng mắc về nguồn vốn và Bộ Xây dựng phải trình các kiến nghị lên Thủ tướng để tháo gỡ khó khăn.

Cứ ngỡ con số 1.400 tỷ để xây dự án tượng đài của Sơn La đã là “khủng” lắm rồi, ai ngờ “núi cao có núi cao hơn”. Những con số tiền tỷ bỏ ra làm chuyện “tầm phào”, thật là khiến con người ta “bị choáng váng”.

Hãy quan tâm đến con số 11.000 tỷ kia nhiều đến mức nào thì hãy cùng làm bài toán so sánh như thế này. Tổng thu ngân sách năm 2015 của Thanh Hóa là 11.000 tỷ (một con số vừa khớp với số tiền xây bảo tàng), nhưng trong 2 năm 2015, 2016, Thanh Hóa chi thường xuyên trong 2 năm này đều trên 20.000 tỷ đồng. Như vậy, tức là 1 cái bảo tàng Bảo tàng lịch sử quốc gia và tổng thu ngân sách của tỉnh, có thể “cứu đói” cho toàn tỉnh này trong 1 năm.

Bảo tàng lịch sử Quốc gia mới có thể cũng sớm được trưng dụng làm quán bán bia hơi

Bảo tàng lịch sử Quốc gia mới có thể cũng sớm được trưng dụng làm quán bán bia hơi

Nếu con số đó chưa được “dễ hiểu” cho lắm, thì lại cùng làm bài toán quy đổi như sau. Nếu xây mới bệnh viện đạt chuẩn quốc tế, như bệnh viện Ung Bướu Quốc tế Việt Nam – Nhật Bản thì sẽ xây được 7 bệnh viện. Nếu xây trường học cho trẻ em vùng cao, giống như tiểu học Thung Luông (Thái Nguyên) thì hơn 1.800 ngôi trường sẽ được trải dài trên mọi miền của Tổ Quốc.

Đó là những con số lớn, còn nếu tính nhỏ lẻ 277 tỷ trong số đó, nhằm phục vụ chương trình “bữa cơm có thịt” ở vùng cao, xây nhà tình nghĩa, đền ơn đáp nghĩa, quỹ học bổng, trạm y tế đồng bào dân tộc… thì không biết sẽ hiện thực hóa bao nhiêu giấc mơ, trên dải đất hình chữ S này nữa.

Vậy vì sao bảo tàng Lịch sử quốc gia vẫn được xây dựng? Vì chủ quyền Quốc gia? Không! Xin đừng nói thế! Chủ quyền Quốc gia là lãnh thổ, lãnh hải, vùng trời, vùng đất, vùng biển, chứ không chỉ là riêng một cái bảo tàng.

Chủ quyền Quốc gia diễn ra trong cuộc sống hằng ngày, từng giây, từng phút chứ không phải là những hiện vật rực rỡ, oanh liệt, hào hùng của dân tộc một thời đại. Nào ai có thể tự hào về một dân tộc là một trong 34 nền văn minh của nhân loại, nhưng cuộc sống của người dân phải chật vật từng ngày, từng giờ?

Nếu cần phải có thì tại sao bảo tàng Quốc gia hiện thời lại chỉ có để… bán bia?

Nếu ai đó nói xây dựng bảo tàng Lịch sử quốc gia là đầu tư cho dân tộc, hôm nay và mai sau. Vậy sao không để mai sau khi cuộc sống phát triển hãy xây dựng? Bảo tàng lưu giữ những cổ vật, hiện vật, vậy từ trước đến nay không có bảo tàng họ lưu những thứ đó ở đâu? Mà phải xây dựng bằng được lúc này để lưu trữ?

Tại sao phải bỏ một số tiền lớn đến như vậy ra để xây dựng bảo tàng, trong khi đó 120 bảo tàng hiện nay đều “ế ẩm” đến mức nằm trong hội… Chùa Bà Đanh.

Để cho thấy sự “ế ẩm” đó như thế nào, thì cứ thử so sánh về giá vé vào các bảo tàng ở Việt Nam. Các vé vào từ 5.000 – 45.000 đồng, du khách nước ngoài thì đắt hơn chút. Thậm chí một số bảo tàng còn “cho không” du khách vào thăm quan. Trong khi đó, ở Mỹ giá vé vào bảo tàng thấp nhất là 20 USD/người, ở Châu Âu với các công trình kiến trúc nổi tiếng đi kèm thì giá của nó lên tới 40 – 50 USD/người.

Cái “kim tự tháp lộn ngược” có diện tích 50.000m2, nằm cạnh Trung tâm hội nghị Quốc gia, vị trí đất vàng của Thủ đô. Để xây dựng nên nó, Hà Nội phải bỏ ra 2.300 tỉ đồng để kịp khánh thành vào tháng 10/2010, nhân dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Ban đầu, bảo tàng Hà Nội cũng “hút” được hơn 300 nghìn khách đến thăm quan vào năm 2010, nhưng sau đó đến nay đã 7 năm, thì số lượng khách đến đây còn “lác đác… vài chú”. Và từ đó sự tích “chùa Bà Đanh” mọc giữa thủ đô xem ra là có thật…

Đã thế, các bảo tàng đa phần đều có chung đặc điểm nghèo nàn về hiện vật, các hiện vật, cổ vật nguyên mẫu gần như chỉ đếm trên đầu ngón tay,… đi một bảo tàng lúc đầu với tâm thế thích thú, nhưng khi đến và ra về chỉ còn có thể nhận xét không thể phù hợp hơn với từ: “chán ngắt!”.

Vào bảo tàng là vào nơi lưu giữ “tấm vé thông hành” đến lịch sử, nhưng có lẽ cái giá trị mà bảo tàng mang lại hiện nay không thể phát huy hết giá trị của nó. Có những cái chúng ta cần làm hơn là bỏ một núi tiền ra xây một cái “tủ lạnh văn hóa” chỉ biết nằm im và “tốn điện” như vậy.

Việc cân nhắc có nên xây dựng bảo tàng với cái giá 11.277 tỷ đồng hay không? Là câu hỏi quá lớn đối với một quốc gia đang đứng giữa danh giới trở thành nước phát triển, hoặc rơi vào nhóm nghèo nàn, lạc hậu.

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia với số vốn khủng, có vẻ chưa hoàn thành nhưng gần như đã được nhóm “chùa Bà Đanh” thu nhận rồi. Thật tình, giá mà người dân “than” khổ một chút thôi nhà nước đã “đập” cho ít ngân sách. Giá mà bảo tàng có thể mang bán sắt vụn được, để cho đỡ tức!

CTV Đinh Lực

Thích và chia sẻ bài này trên:
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@trandaiquang.net