Chủ đề

(Bạn đọc) - Những ngày qua dư luận đang “sôi” về việc nhận chìm gần 1 triệu m³ bùn thải của Điện lực Vĩnh Tân 1, giờ đến lượt Tổng công ty phát điện 3 (EVNGENCO 3) thuộc Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) lại “hâm nóng” thêm khi cho biết đang xúc tiến xin giấy phép đổ xuống biển xã Vĩnh Tân 2.4 triệu m3 bùn cát thải sau nạo vét.

Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1

Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1

Sự việc này vấp phải rất nhiều ý kiến phản đối và đang chờ đánh giá tổng quát và thẩm định của các chuyên gia, nhà khoa học và các cơ quan chức năng.

Có thể nói, “nhận chìm” chất thải ra biển là hoạt động không còn xa lạ với nhiều nước trên thế giới, nhưng tại Việt Nam vấn đề này còn rất mới mẻ. Tuy nhiên, thời gian qua đã có nhiều vụ việc làm nóng dư luận khi đổ hàng chục triệu tấn chất thải xuống biển. Cụ thể:

Tháng 9/2016, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã bắt giữ tàu mang số hiệu LA 03266 đã có hành vi đổ trộm một lượng lớn bùn thải ra biển.

Đầu tháng 11/2016, Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 xin cấp phép nhận chìm 1.5 triệu m³ vật liệu sau nạo vét xuống biển. Và đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép mới đây.

Ngày 31/12/2016, người dân xã Hải Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) đã mật phục bắt quả tang 2 vợ chồng Hoàng Văn Thành và Hoàng Thị Huệ đang điều khiển thuyền chở theo 14 thùng chất thải có màu vàng nâu, dạng lỏng và đổ xuống biển 11 thùng.

Xét về tính pháp lý, ta thấy trong Luật bảo vệ môi trường 2005 có nghiêm cấm mọi hình thức đổ chất thải xuống biển. Nhưng thực tế việc đổ chất thải nạo vét lên bờ khó khăn vì cần mặt bằng để đổ chất nạo vét, phải di dời dân, tốn chi phí. Đồng thời gây ô nhiễm nước mặn, nhiều năm mới rửa sạch được. Có lẽ thế nên Luật Bảo vệ môi trường 2014 đã sửa đổi và cho phép nhận chìm ở biển và Luật Tài nguyên, môi trường biển đảo 2015 đã quy định chi tiết việc nhận chìm biển và các văn bản dưới luật cũng quy định chi tiết thủ tục cấp phép nhận chìm.

Còn, xét vấn đề ở góc nhìn môi trường, dân sinh thì đó lại là vấn đề cần phải được bàn tính một cách nghiêm túc, thận trọng.

Theo ông Nguyễn Tác An – Phó Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật biển Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Hải dương học Nha Trang cho biết: “Khu Bảo tồn biển Hòn Cau là vùng nước trồi, là vùng biển có giá trị to lớn, lâu dài về môi trường, nhất là đa dạng sinh học. Việc đổ bùn thải gần khu bảo tồn biển như vậy sẽ ảnh hưởng đến môi trường, nguy cơ hư hại toàn bộ đa dạng sinh học, phá đi nền tảng, xương sống để phát triển kinh tế biển”.

Trong khi Biển, đại dương luôn chứng tỏ vai trò quan trọng toàn cầu của nó. Hiện nay, đại dương và biển có khả năng thu và lưu giữ được 30% lượng CO2 thừa trong nhóm khí nhà kính từ bầu khí quyển của Trái đất và nếu làm cho đại dương lành mạnh hơn thì khả năng này tiếp tục tăng lên.

Thực tế, Việt Nam là một trong những nước bị ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu. Và đang tích cực cùng thế giới chống biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường tự nhiên.

Ấy vậy mà lại có những tổ chức, cá nhân vì lẽ gì đó lại tìm cách xả chất thải ra môi trường tự nhiên? Từ hơn 1 triệu m³, nay lên thêm 2.4 triệu m³. Có thật là chúng ta không còn biện pháp nào tốt hơn? Hay lại là để tránh kinh phí xử lý?

Rất nhiều người dân đồng tình khi nói: “Đây là một hành vi vô trách nhiệm với môi trường. Không có lý do gì để đánh đổi an toàn môi trường để phát triển kinh tế. Thà nghèo mà an toàn, còn hơn giàu có mà phải để dành tiền chữa bệnh”.

Điện là một trong những nhu cầu thiết yếu để đảm bảo sản xuất, sinh hoạt. Người ta làm thủy điện thì nói là phá rừng, xây dựng điện hạt nhân thì nói là nguy cơ thảm họa, làm nhiệt điện thì nói là gây ô nhiễm. Còn điện gió thì chi phí không hề rẻ và không đủ cho hoạt động của ngành công nghiệp. Vì vậy, công bằng mà nói, để dồn sức cho phát triển kinh tế thì không thể “mười phân vẹn mười”.

Dẫu vậy, Việt Nam đang phát triển, với nỗ lực thoát nghèo, vẫn cần xem xét đến mọi yếu tố có lợi nhất cho sự phát triển, và nên theo hướng bền vững. Trong trường hợp “nhận chìm” này, nếu không kiểm tra kỹ lưỡng, có gian lận (chẳng hạn như đưa chất thải độc hại từ nguồn khác trộn lẫn vào bùn nạo vét để cùng thải ra biển) thì hậu quả có thể tương tự như vụ Formosa. Bài học “nhãn tiền” về sự cố môi trường Formosa vẫn còn đó!

Nguyên Giám đốc Ban quản lý các dự án than đồng bằng sông Hồng thuộc Tập đoàn Công nghiệp than – khoáng sản Việt Nam Nguyễn Thành Sơn nhận định: “Đối với các chất thải rắn không độc hại thì ảnh hưởng của nó chỉ là bồi lấp, chiếm đất. Thế nhưng đối với dạng lọc dầu hoặc như Formosa thì liên quan đến hóa học và đi kèm theo nó là có rất nhiều chất thải lỏng nguy hiểm. Và nếu chúng ta cho phép những công ty này thải chất rắn thì họ cũng sẵn sàng thải cả chất lỏng ra ngoài. Chất lỏng chất rắn có thể hòa với nhau và đưa ra biển, cuối cùng là không kiểm soát được và dẫn tới thảm họa”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh “không đánh đổi môi trường lấy phát triển kinh tế”. Lời nói đó vẫn còn “văng vẳng” trên các diễn đàn thông tấn và mang tính thời sự trong bối cảnh đòi hỏi phải phát triển kinh tế để đạt mục tiêu tăng trưởng như kế hoạch đề ra.

Còn nhớ, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan từng nói “người ta ăn không từ một thứ gì”. Chẳng lẽ, cái gì mà người ta “ăn” không được thì mới “đổ” cho thiên nhiên để thiên nhiên gánh hậu quả.

Điều đó cũng có nghĩa, trước mắt chúng ta chưa khẳng định được những dự án đó có sinh lời cho nền kinh tế và phục vụ tốt cho đời sống dân sinh hay không? Nhưng việc hàng triệu m³ bùn thải được nhận chìm đó là minh chứng thêm cho bảng “thành tích” hủy hoại môi trường và trong tương lai gần chính chúng ta phải nhận “trái đắng”.

CTV Sông Trà

Thích và chia sẻ bài này trên:
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@trandaiquang.net