Chủ đề

(Bạn đọc) - Là những người Việt Nam yêu nước chắc ai cũng vui mừng khi nghe Đài truyền hình thông báo Trịnh Xuân Thanh đã đến Cơ quan An ninh Bộ Công ngày 31/7/2017 tự thú.

Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú sau một năm trốn truy nã

Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú sau một năm trốn truy nã

Là một mắt xích quan trọng và là người chịu trách nhiệm chính trong việc thất thoát 3200 tỷ vốn nhà nước giai đoạn 2011-2013 của Công ty xây lắp dầu khí PVC, thì việc Trịnh Xuân Thanh ra tự thú sẽ là đầu mối thông tin hết quan trọng phục vụ công tác điều tra và chủ trương chống tham nhũng của đất nước trong giai đoạn hiện nay. Là một cán bộ trẻ được Đảng, nhà nước tin cậy giao cho trọng trách lớn trong việc điều hành một Công ty có tiềm lực vào loại “quả đấm thép” với kỳ vọng mang lại thật nhiều lợi nhuận cho đất nước, phúc lợi cho nhân dân. Thế nhưng dưới sự lãnh đạo của Trình Xuân Thanh Công ty PVC từ chỗ hàng năm có lợi nhuận hàng ngàn tỷ đồng đã trở thành con nợ, thất thoát đến 3.298 tỷ đồng. Sản xuất đình trệ, những người lao động có tâm huyết thì hoang mang, lợi ích quốc gia bị xâm hại, hàng ngàn tỷ đồng chảy vào túi những cá nhân trong nhóm lợi ích của Trịnh Xuân Thanh.

Có một điều rất kì lạ và trái với thông lệ là dù làm ăn liên tiếp thua lỗ nhưng trong những năm Trịnh Xuân Thanh nắm quyền lãnh đạo, Công ty PVC liên tục nhận được sự tôn vinh thành quả sản xuất kinh doanh bằng những danh hiệu cao quý, trong đó nphari kể đến danh hiệu anh hùng thời kì đổi mới. Đồng tiền trong tay Trịnh Xuân Thanh như một mụ phù thủy điều khiển một số bộ phận thuộc các cơ quan từ Ban thi đua khen thưởng TW, Bộ Công thương, Bộ Nội vụ, Thanh tra chính phủ, nhào nặn lên một PVC với thành tích vô cùng ấn tượng để trình lên Chủ tịch nước ký tặng danh hiệu anh hùng thời kì đổi mới. Và điều đương nhiên thành tích của một tập thể anh hùng thì công rất lớn sẽ thuộc về Lãnh đạo của công ty đó, mà người nhận được tiếng thơm đó chẳng ai khác ngoài Trịnh Xuân Thanh.

Những danh hão mà PVC nhận được trong giai đoạn 2011-2013 nếu hỏi người lao động thì chắc ai cũng lắc đầu, vì đó không phải là thành thành quả lao động của họ. Họ biết rõ, Chủ tịch và dàn lãnh đạo Công ty của họ biết rõ là sản xuất công ty họ đang đi xuống, thu nhập của người lao động giảm,nội bộ mất đoàn kết, tinh thần hoang mang bởi gánh nặng nợ nần ngày một tăng. Họ cũng ngạc nhiên trong điều kiện như vậy công ty của họ lại được nhà nước tặng thưởng danh hiệu anh hùng thời kì đổi mới. Nhiều người thấy xấu hổ với những danh hiệu mà Công ty họ được trao tặng, bởi họ biết rất rõ đó là sự dối trá.

Trịnh Xuân Thanh và cấp trên của Thanh và nói đúng hơn là nhóm lợi ích hiểu rõ được nguồn tiền của PVC đã đi đâu, về đâu. Để PVC đang từ một công ty vào hàng “quả đấm thép” nay phải chìm trong nợ nần. Việc điều động Trịnh Xuân Thanh rời khỏi vũng lầy của nợ nần tại PVC được xây dựng như một vở kịch hoàn hảo. Trịnh Xuân Thanh chả có tài cán gì đáng giá ngoài việc dung tiền của nhà nước để bịt miệng các quan lớn. Thanh đi lên từ nấc thang quyền lực này đến nấc thang quyền lực khác một cách nhanh chóng. Chưa đầy 10 năm từ một người từ nước ngoài trở về thanh đã leo lên những đỉnh cao của quyền lực chính trị. Thanh đi lên bỏ lại sau lưng một PVC với gánh nặng nợ nần hàng ngàn tỷ đồng và ngày càng đi xuống.

Nắm trong tay tiền của nhà nước Trịnh Xuân Thanh đã tạo cho mình một vỏ bọc hết sức hoàn hảo, thậm chí sáng loáng như một tấm gương người tốt việc tốt. Để đển mức y liên tiếp trúng cử tỉnh ủy viên rồi đại biểu Quốc hội với tỷ lệ phiếu bầu rất cao.
Và cái gì đến sẽ đến chiếc xe lexus biển xanh như giọt nước tràn ly và như một chiếc gương thần soi lại tất cả quá khứ của y. Chuyện lẽ ra chẳng có gì, thậm chí phải được coi là hành động cao cả khi y dám bỏ tiền của cá nhân ra để tự sắm sửa phương tiện nhằm hoàn thành trách nhiệm đầy tờ của nhân dân.

Trịnh Xuân Thanh hiểu và biết rõ việc mình đã làm và cái xe biển xanh như cánh cửa nhốt thần chết đã mở. Dưới sự chỉ đạo của của cấp trên trong nhóm lợi ích y phải bỏ chạy và chỉ khi y bỏ chạy thì những người lương thiện mới biết rõ được tư cách của một tỉnh ủy viên, một đại biểu quốc hội của Trịnh Xuân Thanh nó tầm thường đến mức độ nào. Nhân dân Hậu Giang chắc cũng cảm thấy có lỗi khi bỏ phiếu bầu cho một kẻ được nhào nặn lên bằng tiền của nhân dân.

Khi Trịnh Xuân Thanh đã cao chạy xa bay thì các sai phạm của Trịnh Xuân Thanh tại PVC mới dần dần được hé lộ. Những người dân lương thiện thấy xót xa khi thấy những đồng tiền thuế từ mồ hôi, nước măt và cả máu của mình được Trịnh Xuân Thanh mua biệt thự ở Ciputra, xây nhà nghỉ dưỡng ở Tam Đảo. Và chắc chắn là còn một phần để mua chức sắc cho Trịnh Xuận Thanh và củng cố thanh thế và tích lũy tiền của cho nhóm lợi ích.

Chỉ từng đó thôi thì việc truy bắt Trịnh Xuân Thanh để làm rõ trách nhiệm thoát, để tìm ra đường dây câu kết cất nhắc ,biến hóa tài sản nhà nước là điều hết sức cấp bách và cần thiết.

Nước có mạnh thì bộ máy phải sạch. Xét xử Trịnh Xuân Thanh ngoài mục đích làm rõ trách nhiệm làm thất thoát tài sản của nhà nước, của nhân dân còn là để truy bắt, bắt hết không để sót những kẻ lợi dụng quyền, chức vơ vét tiền của nhân dân, làm xói mòn lòng tin của nhân dân đối với nhà nước.

Bắt Trịnh Xuân Thanh là để thu hồi tài sản, là cảnh báo tất cả những ai bất tài mà dùng thủ đoạn để ngoi lên làm lãnh đạo trong các cơ quan công quyền và doanh nghiệp nhà nước.

Quốc gia nào cũng vậy không phân biệt chế độ chính trị, tham nhũng luôn là tội đồ của nhân dân, của đất nước. Đối với Việt Nam và những người yêu nước Việt Nam thì việc bắt Trinh Xuân Thanh về nhận tội như một mệnh lệnh, còn bắt như thế nào lại là việc của những người có trách nhiệm.

Sau khi Đài Truyền hình Việt Nam công bố tin Trịnh Xuân Thanh đến Cơ quan An Ninh Bộ Công An tự thú thì trên mạng xã hội lại có rất nhiều bài viết về cách mà Trịnh Xuân Thanh có mặt tại Việt Nam. Nhiều trang mạng đưa những tin và cố tình phân tích những chi tiết bất lợi cho đất nước.

Là một người dân Việt Nam bình thường đọc những thông tin trái chiều, những thông tin báo mạng công bố về tuyên bố của ngoại Trưởng CHLB Đức cho rằng Việt Nam đã vi phạm chủ quyền của Đức bắt người ngay tại thủ đô Berlin. Hành động của Việt Nam vi phạm luật pháp quốc tế , hành động này ảnh hưởng rất lớn đến quan hệ chính trị của Việt Nam với các nước, đặc biệt Đức là nước có vai trò rất lớn trong liên mình Châu âu mà Việt Nam đang thắt chặt các mối quan hệ về chính trị và kinh tế. Nghe nói Đức sẽ trả đũa Việt Nam về hành động này.

Do không có dữ liệu chính xác nên không dám bình luận nhưng theo quan điểm cá nhân tôi thì xung quanh sự xuất hiện của Trịnh Xuân Thanh tại Việt Nam ngày 31/7/2017 có thể phân tích theo hai hướng:

Hướng thứ nhất: Trịnh Xuân Thanh đã về nước đến cơ quan An ninh bộ Công An tự thú như thông báo của Đài Truyền hình Việt Nam. Đây là trường hợp có lợi nhất cho Việt Nam mà ai cũng đồng tình. Việc còn lại là cơ quan pháp luật điều tra xét xử một cách công tâm phù hợp với Hiến pháp, Pháp luật của Việt Nam. Trịnh Xuân Thanh và đồng bọn sẽ phải chịu trách nhiệm trước những sai phạm và những thất thoát mà họ đã gây ra.

Hướng thứ hai: Là Trịnh Xuân Thanh bị bắt và dẫn độ về nước như báo chí mạng trong và ngoài nước đã nêu. Trong trường hợp này uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế chắc chắn sẽ bị sụt giảm. Hình ảnh một Việt Nam thân thiện chắc chắn sẽ bị xấu đi một cách nghiêm trọng. Sự thiệt hại về kinh tế trong các quan hệ thương mại nếu bị trừng phạt sẽ là khôn lường. Trong trường hợp này nếu vì đất nước, vì lợi ích lâu dài của quốc gia chúng ta cần dung cảm thừa nhận sai lầm, khắc phục hậu quả trong các quan hệ quốc tế.

Việc khó nhất của chúng ta là khắc phục hậu quả để thế giới hiểu và tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong công cuộc chống tham những để phát triển đất nước mà Trịnh Xuân Thanh vẫn được khai thác như một kho tư liệu về những sai phạm. Làm được như thế phụ thuộc vào tài năng của những lãnh đạo được nhân dân tin cậy và giao trọng trách.

Vấn đề không phải khó mà là rất khó nhưng không thể không làm được…

CTV Đỗ Mạnh

Thích và chia sẻ bài này trên:
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@trandaiquang.net