Chủ đề

(Xã hội) - Như thường lệ, các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (thường kỳ hàng tháng), nhiều cơ quan báo chí được gửi giấy mời đến đưa tin, tuyên truyền. Sáng nay (11/7), đông đảo phóng viên cũng đã có mặt tại Trung tâm Báo chí, Nhà Quốc hội. Thế nhưng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đột ngột thông báo rằng “báo chí được vào 5 phút đầu”. Vậy ai giám sát những phiên họp này, tính minh bạch có được đảm bảo?

Theo thông tin từ phó vụ trưởng Vụ Thông tin, Văn phòng Quốc hội thì được biết, “sáng nay lãnh đạo Văn phòng Quốc hội có chỉ đạo bắt đầu từ hôm nay, báo chí chỉ được tham dự 5 phút đầu của mỗi buổi họp. Cuối mỗi ngày sẽ có thông cáo báo chí gửi đến các phóng viên”. Như vậy có nghĩa từ nay các phóng viên bỏ hết công việc kéo đến các phiên họp chụp hình đúng 5 phút. Sau đó được mời ra ngoài sảnh đợi nhận thông cáo báo chí theo soạn thảo của văn phòng Quốc hội. Báo chí trong sự việc này cuối cùng chỉ đóng vai trò làm một kênh đưa tin theo kịch bản được soạn sẵn?

Nhiều phóng viên ngỡ ngàng trước màn hình trực tuyến tối thui ở Trung tâm Báo chí tại Nhà Quốc hội .

Nhiều phóng viên ngỡ ngàng trước màn hình trực tuyến tối thui ở Trung tâm Báo chí tại Nhà Quốc hội .

Quá bức xúc các phóng viên chờ đợi mãi cuối cùng ông Tổng Thư ký Quốc hội – Nguyễn Hạnh Phúc lý giải, “Việc hạn chế báo chí đưa tin về phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội là do có nhiều thông tin nhạy cảm, cần để các đại biểu phát biểu hết ý“! Theo ý ông, vậy những thông tin nào là nhạy cảm? Và hóa ra bấy lâu nay các đại biểu quốc hội nhận lương từ dân nhưng không làm hết trách nhiệm, không dám phát biểu hết ý kiến chỉ vì sợ báo chí? Thế nhưng, sợ báo chí hay sợ báo chí phản ánh những thông tin đúng về các phiên họp này?

Xin thưa rằng, đã có rất nhiều câu hỏi đặt ra ở mỗi kỳ họp quốc hội về vấn đề đại biểu không chịu phát biểu hay thậm chí không nói đúng nguyện vọng của người dân như những gì như đã hứa trong các buổi tiếp xúc cử tri. Đặc biệt, những bức xúc của người dân phản ánh không được giải quyết đến nơi đến chốn. Các cơ quan chức năng thực hiện không tròn trách nhiệm khiến người dân, doanh nghiệp kêu ca nhưng không có ĐB QH nào lên tiếng. Nhiều “công bộc” của dân hứa rồi để đó, nói không đi đôi với làm”…Thậm chí đã có nhiều câu hỏi về việc có mặt hay không trong những phiên họp quan trọng? Nghiêm trọng hơn, rất nhiều bức xúc xoay quanh việc những đại biểu nhiều phiên họp không có ý kiến gì hay… ngủ gật.

Gần đây nhất (ngày 4/5), trong cuộc tiếp xúc với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, cử tri Trương Công Bình (Quận Ninh Kiều – TP Cần Thơ) còn thẳng thắn đặt vấn đề về việc một số đại biểu Quốc hội ngủ gật hay nói chuyện riêng trong phiên truyền hình trực tiếp. Ông Bình đề nghị Chủ tịch Quốc hội nhắc các đại biểu đừng nói chuyện riêng và đừng ngủ gật tại kỳ họp. Vì hình ảnh đó không đẹp lắm trước cử tri đang theo dõi qua truyền hình trực tiếp. Từ đó, ông Hạnh đề nghị Quốc hội cần phải giám sát luôn cả lời hứa của các người đứng đầu cơ quan chức năng, thậm chí giám sát luôn cả lời hứa của các ứng viên khi ứng cử.

"Không cần biết ai đang phát biểu. Ta cứ ngủ."

“Không cần biết ai đang phát biểu. Ta cứ ngủ.”

Những thực trạng trên đã tồn tại qua rất nhiều phiên họp và việc phản ánh đều do báo chí hay được thấy ở truyền hình trực tiếp các phiên thảo luận hay chất vấn, chứ cho đến hiện tại không một thông cáo báo chí nào từ các phiên họp Quốc hội này nêu ra những vấn đề này. Ấy vậy mà nay, màn hình trực tuyến tại Trung tâm Báo chí tắt ngóm, báo chí vào chụp hình 5 phút thì thử hỏi thực trạng trên còn tệ hại đến mức nào?

Quan trọng hơn cả, đại biểu quốc hội được bầu ra là để đại diện cho ý chí, quyền lực của dân chứ không phải là quyền lực của cá nhân đại biểu đó. Bên cạnh đó, báo chí là diễn đàn của nhân dân, giúp chuyển tải mọi thông tin từ trên xuống dưới và từ trong ra ngoài, cấm báo chí đồng nghĩa cấm dân biết tin tức, cũng có nghĩa dân không biết cuộc họp của TVQH đang bàn gì, làm việc nước hay việc riêng? Nếu như thế đây là nơi ban hành luật nhưng lại chưa thượng tôn luật.

Bên cạnh đó, việc thông báo đột xuất cho phóng viên tham dự 5 phút sau đó ra về mặc dù họ là những người có giấy cho thấy báo chí trong thời điểm hiện nay chưa được coi trọng và đánh giá đúng mức. Việc làm của Văn phòng Quốc hội như vừa rồi là không hợp lý, chưa khoa học và thiếu tính nhân văn. Đặc biệt, với việc chỉ cho phóng viên tham dự 5 phút; sẽ gây ra sự hoài nghi đối với xã hội.

Phải nói rằng, trong quá trình đổi mới hoạt động của Quốc hội, báo chí đã đóng góp phần rất quan trọng, nhằm chuyển tải kịp thời, đầy đủ thông tin hoạt động của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội đến với cử tri, nhân dân cả nước. Kể từ Quốc hội khóa XI (đầu những năm 2000), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An đã quyết định “mở cửa” để phóng viên báo chí tham dự, đưa tin nội dung các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Khi được hỏi về quyết định này, ông An đáp: “Đã là đại biểu của dân thì chúng ta phát biểu gì, chính kiến thế nào dân phải được biết. Tôi quyết định để báo chí vào đưa tin nhằm minh bạch hóa hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Nếu báo chí đưa tin sai thì xử lý theo pháp luật, còn nếu đại biểu phát biểu thiếu chuẩn mực bị đưa lên thì khó có thể trách báo chí”.

Cần phải hiểu rõ ràng rằng, Đại biểu cho nhân dân tại Quốc hội (ĐBQH) là do dân bầu, để đại diện cho ý chí, nguyện vọng, tiếng nói của nhân dân, vậy mà không cho báo chí tham gia. Các ĐBQH nói cái gì, bàn cái gì, không cho dân biết, giám sát; hạn chế việc “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra” thì sao gọi là đại biểu cho nhân dân?

Bạn đọc Thu An

Thích và chia sẻ bài này trên:
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@trandaiquang.net