Chủ đề

(Quân đội nhân dân) - Nuôi người già neo đơn; nuôi con của tội phạm đi tù để họ an tâm cải tạo; giúp đỡ học sinh nghèo được đến trường… là nghĩa cử của những người lính trẻ mang quân hàm xanh ở vùng biên giới xã Đăk Xú, H.Ngọc Hồi (Kon Tum) nhiều năm nay.

Bộ đội biên phòng về với mẹ Y Dên /// Ảnh: Phạm Anh

Bộ đội biên phòng về với mẹ Y Dên. Ảnh: Phạm Anh

Những đứa con của mẹ Dên

Đại tá Lê Minh Chính, Phó chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Kon Tum, cho biết hiện nay đơn vị đã nhận đỡ đầu 64 học sinh có hoàn cảnh khó khăn là con em các dân tộc thiểu số nghèo ở 13 xã biên giới; khu vực các thôn bản dọc biên giới với Lào và Campuchia. Hầu hết các em mồ côi cha từ lúc con nhỏ, hoàn cảnh vô cùng khó khăn, được hỗ trợ hằng tháng 500.000 đồng/em. Ngoài ra, các đồn biên phòng đóng quân trên địa bàn còn góp từ tiền lương hỗ trợ thêm các em, ít nhất cũng 200.000 đồng/em

Nghe tiếng giày quen thuộc đi vào nhà, bà Y Dên (80 tuổi) ở làng Đăk Long, xã Đăk Xú, H.Ngọc Hồi vịn giường đứng dậy, vui mừng lắm. Thấy đại úy Phan Viết Duyến, Phó đội vận động quần chúng, Đồn biên phòng Đăk Xú, bà Y Dên đưa tay nắm chặt, đập nhẹ vào vai, vào ngực vỗ về, mắt sáng lên như mẹ con lâu ngày xa cách.

Cách đây 8 năm, nhà bà Dên không may bị cháy rụi. Bà lại không có con cháu, không người thân nương tựa, đời sống vô cùng vất vả. Cuối năm 2009, khi Duyến và đồng đội dựng lại nhà cho bà Dên, cũng là lúc đơn vị anh nhận bà làm mẹ để nuôi. Những hôm bà Dên đau, lính biên phòng túc trực như con nuôi mẹ bên giường bệnh. Những người lính Đồn biên phòng Đăk Xú gọi bà Dên là mẹ, là bà nội, ngoại tùy theo tuổi tác. “Miết rồi quen, cứ vài ngày không về thăm mẹ Dên, lòng nóng như lửa”, anh Duyến nói.

Thiếu tá Hoàng Xuân Hân, Chính trị viên phó Đồn biên phòng Đăk Xú, còn cho biết năm 2014 đơn vị anh nhận chăm lo bà Y Vai (61 tuổi) ở làng Kon Joi, xã Đăk Xú. Bà Vai bị tâm thần nên mỗi lần thấy người lạ là sợ, chửi, có bận còn ném đá tới tấp nên rất khó tiếp cận. “Không trực tiếp nuôi được, anh em góp tiền, gạo, đồ ăn, thuốc y tế cho người thân bà Vai chăm sóc giùm, chia sẻ phần bất hạnh với người phụ nữ thiệt thòi này”, thiếu tá Hân nói.

Nuôi con của tội phạm ma túy

Về xã Đăk Xú, nghe chị Y Xa Lâm (32 tuổi) kể chuyện bi kịch nhưng kết thúc có hậu. Năm 2011, chồng chị Lâm là Bùi Văn Thuần buôn ma túy bị kết án 4 năm tù. Thuần bị bệnh rồi mất ngay khi còn thụ án năm 2015. Trong khi chồng đang thụ án, một mình nuôi

2 đứa con 10 tuổi và 7 tuổi, chị Lâm làm thuê không đủ sống nên làm liều bước theo đường phạm tội của chồng, rồi bị bắt vào năm 2013. “Tôi khóc hết nước mắt hối hận: hai đứa con biết giờ ai nuôi”, Lâm kể. Sau khi tòa tuyên án, Lâm thụ án ở Trại giam Gia Trung (Gia Lai), người nhà đến thăm rồi cho cô biết tin: ngày bắt Y Xa Lâm, Đồn biên phòng Đăk Xú cũng quyết định đưa 2 đứa con của cô về đồn nuôi, cô an tâm cải tạo tốt mà về nuôi con.

Ở với các chú biên phòng mấy năm thì 2 cháu nhỏ được cậu ruột đón về nuôi. Thế nhưng hằng ngày, hằng tháng, nhà người cậu ấy lúc nào cũng thấy bóng dáng màu áo xanh biên phòng thân thương đến thăm. Lúc thì cho gạo, khi cho tiền, đồ ăn và vật dụng học tập. Khi Y Xa Lâm ra trại, lực lượng biên phòng ở đây đến động viên, tìm việc làm cho bà mẹ trót dại phạm tội có việc làm để nuôi con. “Bây giờ em là công nhân cao su, kiếm mỗi tháng trên dưới 4 triệu đồng, cũng tạm đủ sinh hoạt”, Y Xa Lâm cho biết.

(Theo Thanh Niên)

Thích và chia sẻ bài này trên:
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@trandaiquang.net