Chủ đề

(Bạn đọc) - Georges Blanchard – một chàng trai người Pháp và mạng lưới của anh đã giải cứu hàng ngàn cô gái Việt khỏi nạn buôn người ra nước ngoài. Đây là một thông tin đáng vui mừng nhưng nó cũng đánh lên hồi chuông cảnh tỉnh về nạn buôn người trái phép tại Việt Nam.

Georges Blanchard, giám đốc của AAT – tổ chức Alliance Anti Trafic tức Liên minh phòng, chống buôn người.

Georges Blanchard, giám đốc của AAT – tổ chức Alliance Anti Trafic tức Liên minh phòng, chống buôn người.

Không ai biết trước được rằng sự tấp nập của các cửa khẩu hay những con đường mòn qua biên giới ẩn chứa nguy cơ có thể xảy ra những vụ mua bán người, thực tế những năm qua đã có không ít các cô gái đã bị lừa bán sang Trung Quốc và các nước có chung biên giới qua những con đường này một cách dễ dàng. Hoạt động của bọn buôn người ngày càng tinh vi, vì vậy đã có không ít những câu chuyện đau lòng xảy ra.

Trong những ngày qua báo đài, truyền thông đã cho chúng ta thấy nhiều câu truyện đẫm nước mắt của những cô gái bị lừa bán sang Trung Quốc làm vợ hay gái mại dâm, thậm chí làm nô lệ tình dục được về đoàn tụ với gia đình. Tuy nhiên còn biết bao nhiêu người nữa đã, đang và sẽ phải đi trên “những chuyến xe định mệnh” tới những “tổ quỷ” chỉ vì sự nhẹ dạ, cả tin, tin vào những lời nói đường mật của bọn hám lợi, táng tận lương tâm, sự hứa hẹn hão huyền giúp chúng ta tới “thiên đường không có thật”.

Theo thống kê. từ năm 2011 đến nay, cơ quan chức năng của Việt Nam đã phá trên 2.000 vụ với 3.200 đối tượng lừa bán gần 4.000 nạn nhân, chủ yếu ra nước ngoài. Trong đó, 80% số vụ buôn bán người qua biên giới sang Trung Quốc, Lào, Campuchia. Các địa phương biên giới Việt Nam với Trung Quốc, Lào, Campuchia hầu hết đều là vùng sâu, vùng xa hẻo lánh, với địa hình hiểm trở, giao thông hạn chế, xa trung tâm đô thị, khí hậu khắc nghiệt. Vì vậy, việc tuần tra, kiểm soát trên tuyến biên giới gặp nhiều khó khăn và là điều kiện thuận lợi cho tội phạm mua bán người qua biên giới hoạt động. Lợi dụng địa hình vùng nông thôn, miền núi xa xôi, hẻo lánh, sự khó khăn về kinh tế, thất nghiệp, trình độ học vấn thấp, lợi dụng chính sách mở cửa, thông thoáng trong thủ tục xuất nhập cảnh; sự quản lý lỏng lẻo và thiếu sự quan tâm của gia đình, nhà trường các đối tượng buôn người đã tiếp cận, rủ rê, lôi kéo lừa bán nhiều người qua biên giới.

Bằng các thủ đoạn tinh vi, các đối tượng lập những công ty “ma” về xuất khẩu lao động, hứa giúp những người nghèo đặc biệt là các cô gái ở vùng nông thôn, miền núi muốn đổi đời một cách nhanh chóng tìm được việc làm với thu nhập cao sau đó đưa ra nước ngoài bán. Không chỉ vậy, các đối tượng phạm tội còn dùng chiêu thức lên facebook để làm quen với các cô gái trẻ ham chơi, suy nghĩ chưa chín chắn, sau đó cho quà đắt tiền để lấy lòng, rồi gạ gẫm, dụ dỗ các nạn nhân theo chúng bỏ nhà đi thăm quan du lịch, chúng đưa các nạn nhân lên biên giới và đưa sang Trung Quốc bán.

Mua bán người là một loại tội ác vi phạm nghiêm trọng quyền con người và diễn biến ngày càng phức tạp và tinh vi. Ở Việt Nam, loại tội phạm này đã xảy ra ở trên cả 63 tỉnh, thành phố và cơ quan chức năng cho biết, không chỉ mua bán phụ nữ, trẻ em mà cả nam giới, trẻ sơ sinh và cảnh báo về tội phạm mua bán người để lấy nội tạng. Các đối tượng lợi dụng những địa bàn miền núi vắng vẻ, lợi dụng lúc người lớn lên rẫy, làm nương, tổ chức thành từng toán đột nhập nhà dân bắt cóc, chiếm đoạt trẻ em. Thậm chí, có nhiều trường hợp các đối tượng đi thu gom trẻ sơ sinh, trẻ trong bào thai của các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, móc nối với các trung tâm núp bóng trợ giúp nhân đạo để lập hồ sơ hợp pháp nhận con nuôi để rồi đưa ra nước ngoài bán.

Những năm gần đây, như chúng ta đã thấy nạn mua bán người không chỉ là đẻ bóc lột tình dục, bóc lột lao động mà còn một biến tướng khác là mua bán người để lấy nội tạng. Buôn bán nội tạng người là một trong là một trong 10 hoạt động tội phạm thu nhiều lợi nhuận nhất, khoảng 1,5 tỷ đô la Mỹ mỗi năm, tổ chức Y tế thế giới cho biết mỗi năm có khoảng 100.000 ca ghép nội tạng được thực hiện, 2/3 trong đó là ghép thận, có khoảng 15 đến 20 nghìn ca ghép thận là do mua bán bất hợp pháp.

Chỉ vì chữ “Tiền” mà nhiều người đã bán rẻ lương tâm, tha hóa về đạo đức. Các đối tượng phạm tội coi con người là dạng hàng hóa đặc biệt, dễ kiếm lời thu hồi vốn nhanh xong khó phát hiện, khó điều tra và sử lý pháp luật, nhất là những đường dây hoạt động xuyên quốc gia.

Tội mua bán người đã được quy định rõ tại Điều 150 – bộ luật hình sự năm 2015:

“Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, lừa gạt hoặc bằng thủ đoạn khác thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Chuyển giao hoặc tiếp nhận người để giao, nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác;
b) Chuyển giao hoặc tiếp nhận người để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác;
c) Tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp người khác để thực hiện hành vi quy định tại điểm a hoặc điểm b khoản này.”

Tuy nhiên, trên thực tế việc mua bán người được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, thông thường được thực hiện một cách lén lút với các hình thức thanh toán đa dạng có thể bằng tiền, bằng tài sản khác, bằng hàng hoá…nên rất khó phát hiện và ngăn chặn.

Chúng ta cần phải có những biện pháp mạnh, những biếp pháp cứng rắn hơn nữa để phòng, chống, ngăn chặn loại tội phạm nguy hiểm này, cần phải tăng mức hình phạt, xử lý công khai các đối tượng vi phạm để răn đe đồng thời tuyên truyền cho người dân, đặc biệt là những người nghèo, người dân tộc thiểu số, những người ở vùng sâu, vùng xa biết những kiến thức cần thiết để phòng tránh. Cần tăng cường công tác quản lý xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu quốc tế, tuần tra kiểm soát của lực lượng chức năng ở các khu vực biên giới, các nhà ga, bến xe, nhằm phát hiện đối tượng mua bán người và những trường hợp có nghi vấn để ngăn chặn kịp thời hành vi phạm tội, tăng cường hợp tác với lực lượng Công an, Biên phòng các nước trong khu vực, nhất là các nước Trung Quốc, Campuchia, Thái Lan, Lào… để phối hợp phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm mua bán người.

Tóm lại “cần” rất nhiều cái nữa mới có thể cải thiện được tình hình, nhưng cái gì cũng vậy, “một cây làm chẳng nên non – ba cây chụm lại nên hòn núi cao”, ngay từ bây giờ, dù ít hay nhiều, chúng ta vẫn có thể góp một phần công sức nhỏ bé để đẩy lùi loại tội phạm này.

CTV Nhật Minh

Thích và chia sẻ bài này trên:
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]