Chủ đề
Mở rộng cửa vào đại học, họa hay phúc?

Mở rộng cửa vào đại học, họa hay phúc?

(Bạn đọc) - Đào tạo nguồn nhân lực để xây dựng đất nước là vấn đề quan trọng, mang tầm chiến lược, nó ảnh hưởng rất lớn, rất lâu dài cả về kinh tế và xã hội. Đã một thời gian dài, rất nhiều nhà khoa học, nhà kinh tế từng đồng loạt lên tiếng “Đào tạo những năm gần đây đã dẫn đến tình trạng thừa thầy thiếu thợ”.

 

NhanlucgiaoducnetvnVề nguyên tắc đào tạo nhân lực phải theo mô hình hình tháp. Lực lượng trí thức lao động trí óc, có học vị cao (ở phần ngọn tháp) bao giờ cũng ít hơn lực lượng thợ kĩ thuật, những người lao động chân tay trực tiếp (phần chân tháp). Nếu mở rộng cửa để hầu hết học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) đều vào Đại học thì cách đào tạo nhân lực sẽ theo mô hình hình trụ. Đúng ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo phải có chủ trương, có hoạch định chính sách trình chính phủ để khắc phục tình trạng bất hợp lí trên. Nhưng, những năm gần đây, Bộ GD – ĐT còn tuyên truyền, thậm chí “kể công” với người dân, quảng cáo cho là Bộ có cách làm để “học sinh có nhiều cơ hội vào Đại học hơn”. Đây có phải là “công” của những người hoạch định chính sách đối với đất nước? Đây có phải là ân điển ban cho học sinh và gia đình họ? Hoàn toàn không phải, nó chính là họa cho nhà nước và cho cả gia đình học sinh.

Trước hết, với những học sinh khá giỏi, với cách thi càng nghiêm túc công bằng thì cơ hội vào Đại học của họ càng cao, bởi họ tránh được những rủi ro do số học sinh yếu mà nhờ tiêu cực đã đỗ đại học gây nên. Đối với những học sinh năng lực học tập hạn chế mà từ bỏ con đường học nghề, theo đuổi vào Đại học vì thấy có thêm có hội, đó đâu phải là phúc, mà chỉ là ngộ nhận nhất thời mà thôi. Những người làm công tác định hướng ở tầm vĩ mô cần phải có giải pháp để định hướng cho học sinh THPT biết lượng sức mình, biết chọn hướng đi đúng sẽ vừa ích nước vừa lợi nhà. Nếu đặt mục đích nuôi các bộ máy của các trường Đại học đã chót cho mở ra thì hậu quả thật tai hại.

Mở rộng cửa vào Đại học, trái với chiến lược đào tạo nhân lực:

Trong nhiều năm do bất hợp lí trong công tác đào tạo nhân lực, nhà nước đã có chủ trương phân luồng học sinh từ sau cấp Trung học cơ sở (THCS), đó là học sinh sau tốt nghiệp THCS có thể theo học tại các trường nghề. Đây là một chủ trương hoàn toàn đúng đắn, vừa tạo nguồn lao động có kĩ thuật được đào tạo phục vụ cho công cuộc xây dựng, vừa giúp học sinh rút ngắn thời gian học tập để tham gia sản xuất và có thu nhập. Đến giai đoạn sau khi tốt nghiệp Trung học Phổ thông, những học sinh năng lực học tập tốt (khá, giỏi), sẽ vào các trường Đại học, còn lại tiếp tục được phân luồng vào học các trường nghề. Chỉ có làm như vậy chúng ta mới khắc phục được tình trạng “thừa thầy, thiếu thợ” như hiện nay.

Mở rộng cửa vào Đại học gây lãng phí vô cùng lớn:

Trong cơ chế thị trường, các doanh nghiệp tư nhân tuyển dụng người lao động phải căn cứ trên thực tế năng lực của họ. Đã là doanh nghiệp tư nhân thì tiêu chí tuyển phải là người có năng lực thực sự đáp ứng công việc. Dù là người thân, người quen, thậm chí cả họ hàng mà năng lực chuyên môn không đáp ứng cũng không được tuyển, vì không doanh nghiệp nào muốn phá sản. Tình trạng “dán tem dán mác” cốt sao có bằng để được tuyển dụng thì chỉ có ở các lĩnh vực cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước. Chúng ta biết con số các cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp đã hàng trăm ngàn, vậy mà Bộ GD – ĐT vẫn tìm cách cho học sinh vào Đại học “dễ dàng” hơn, “học sinh có nhiều cơ hội vào Đại học hơn” như họ nói, điều này đồng nghĩa với việc Bộ đang làm công việc bổ sung thêm đội quân có bằng cấp thất nghiệp. Bung ra quá nhiều trường Đại học, tạo điều kiện cho các học sinh năng lực hạn chế vào Đại học quả là gây lãng phí cho toàn xã hội và là việc làm vô nhân đạo. Mỗi học sinh hoàn thành chương trình học đại học tối thiểu phải mất 300 đến 500 triệu đồngcho tất cả các loại chi phí. Khi ra trường họ không có việc làm bởi tình trạng“thừa thầy thiếu thợ”, đây là một lãng phí quá lớn cho toàn xã hội. Chúng ta gặp không ít học sinh khu vực nông thôn, khu vực thu nhập rất thấp, khi con nhận giấy báo đỗ Đại học, bố mẹ lo nghĩ mà ốm do không cách nào có tiền cho con đi học. Có nhiều người vì thương con phải liều vay chạy để con theo học, để rồi vướng vào nợ nần chồng chất. Nhưng điều đau xót là con họ ra trường không có việc làm, không đủ năng lực để thi đỗ vào một doanh nghiệp. Con đường tìm việc làm theo cách tiêu cực đối với họ thật xa vời, vì lấy đâu ra khoản tiền lớn gấp đôi, gấp ba số tiền đã chi phí theo học để “chạy việc” ?

Nếu Bộ GD – ĐT có chủ trương phân luồng nghiêm túc thì học sinh khá, giỏi sẽ vào học Đại học. Còn lại, cần tạo điều kiện để những học sinh năng lực học tập hạn chế có cơ hội vào học các trường nghề, như vậy họ sớm có thu nhập bằng lao động kĩ thuật, lao động chân tay, không bị lãng phí thời gian và tiền bạc. Mở rộng cửa cho mọi đối tượng đều dắt tay nhau vào Đại học, để họ mất không tiền bạc, để họ sống trong áp lực tâm lí nặng nề vì thất nghiệp là việc làm vô nhân đạo. Thử hỏi có nhân đạo không khi nhìn cảnh tượng học sinh hớn hở bước vào cổng trường Đại học, mà biết trước rằng, sau đó bốn năm với bao tốn kém, họ bước ra nhập vào đội quân thất nghiệp? Bộ GD – ĐT mở rộng cửa cho học sinh THPT vào Đại học cũng đồng thời bóp chết các trường nghề vì họ thiếu nguồn tuyển sinh? Trong thực tế, những vùng miền dân trí còn thấp người ta rất dễ ngộ nhận, cứ tưởng đã vào được Đại học là sẽ có tương lai như nhau. Không ít người thấy con được đi học Đại học thì hoan hỉ, thấy con không được vào Đại học thì buồn phiền. Họ có biết đâu, rằng khả năng học tập hạn chế, học ở những trường chất lượng kém thì khả năng thất nghiệp rất cao, họ vừa mất khoản tiền lớn vừa sống trong áp lực nặng nề vì thất nghiệp và nợ nần.

Hiện nay tình trạng tuyên truyền một đường, giải pháp một nẻo đang điễn ra trong cách làm của Bộ GD – ĐT. Một mặt các cơ quan tuyên truyền nói là “lập nghiệp có nhiều con đường không nhất thiết vào ĐH”, mặt khác Bộ lại quảng bá cho giải pháp, rằng “cách tuyển sinh Bộ hiện đang làm, tạo nhiều cơ hội cho học sinh đạt nguyện vọng vào Đại học hơn”. Điều này khác gì tuyên truyền cho mọi học sinh dù trung bình yếu cũng phấn đấu để vào một trường Đại học. Hẳn nhiều người vẫn còn nhớ chuyện một trường Đại học tốp dưới dám tuyên truyền trên Đài truyền hình VTV là “sau khi được đào tạo, ra trường sinh viên sẽ được bố trí việc làm”. Nhưng thực tế sinh viên được đào tạo từ cái trường này phần lớn đi lao động phổ thông hoặc ra chợ phụ bán rau bán thịt… Nếu mỗi gia đình không tỉnh táo, không nhìn đúng thực lực của con em mình, cứ theo cái danh hão “học Đại học” thì nguy cơ “tiền mất tật mang” là điều khó tránh khỏi.

Đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước phải có tính chiến lược, bài bản và rất khoa học. Chỉ tiêu đào tạo phải căn cứ trên yêu cầu thực tiễn đòi hỏi và tương xứng với sự phát triển của các ngành, nghề. Bằng cách mở rộng cửa vào Đại học bằng mọi cách là sai lầm, bởi làm như thế không khác gì việc định hướng cho tất cả các đối tượng học sinh, kể cả lực học trung bình, thậm chí dưới trung bình cũng cố lao vào một trường miễn là Đại học. Cách làm như vậy, đồng nghĩa với việc làm phá sản chủ trương phân luồng học sinh THPT. Những người giữ trọng trách trong ngành GD – ĐT phải thực sự có tầm vóc để hoạch định kế hoạch và chỉ đạo thực tiễn.

Nếu Bộ GD – ĐT không thay đổi, không chấn chỉnh cách đang làm, cứ cho mở trường Đại học tràn lan, cứ mở rộng cửa vào Đại học, không quan tâm đầu ra thì với rất nhiều người đây là họa chứ không phải là phúc.

CTV Quang Thuấn

Thích và chia sẻ bài này trên:
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@trandaiquang.net