Chủ đề

(Giáo dục) - Mới cách đây không lâu, chúng ta cùng hoang mang khi ngành sư phạm rơi vào tình trạng “cấp cứu” và cử nhân sư phạm về quê chăn lợn. Đến hôm nay, câu chuyện người giáo viên mầm non về hưu với mức lương hưu 1,3 triệu đồng không khỏi sót xa cho nghề giáo cứ ngày một phai mờ trong xã hội.

Trong Hiến pháp Việt Nam khẳng định, “phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài” – Khoản 1, điều 61. Mặc dù để phát triển nền giáo dục Việt Nam, mỗi năm nhà nước chi cho phát triển giáo dục chiếm khoảng 20% ngân sách. Trong số đó 80% lại là để chi trả lương cho giáo viên, người phục vụ trong ngành giáo dục.

Sự đối nghịch về nghề giáo ngày nay khác xa quan niệm thời phong kiến, khi thời đó người nhà giáo vẫn là niềm hãnh diện của cả gia đình, dòng họ; là một nghề được xã hội đề cao và tôn trọng. Rồi đến thời đại bao cấp, hình ảnh nhà giáo lại hoàn toàn trái ngược như câu nói: “nhất y, nhì dược, tạm được bách khoa, bỏ qua sư phạm”.

Mặc dù ngân sách chi cho giáo dục ngày càng lớn, nhưng những con số trên cũng không còn “sức hút” đối với giới trẻ, thậm chí là những người đã theo đuổi nghề này nhiều năm liền. Bởi đối nghịch với nó là số lượng giáo viên, người làm trong lĩnh vực giáo dục ngày một tăng cao.

Bên cạnh đó, nếu so với các ngành khác, nội quy của ngành sư phạm cũng lắm những chuẩn mực hơn. Từ trang phục, cách nói năng, đi đứng, lối sống… của bản thân, hình ảnh này khiến người giáo viên không khác gì là cảnh “làm dâu trăm họ”.

Lương thấp thì làm sao người giáo viên có thể tâm huyết?

Lương thấp thì làm sao người giáo viên có thể tâm huyết?

Người giáo viên không những nghèo mà còn chịu nhiều thiệt thòi ở trong xã hội
Rồi muốn trở thành người giáo viên, trước hết phải học tâm lý từ những học sinh của mình để có lòng kiên nhẫn, sự bao dung, độ lượng, không thể vì một học trò hư mà bức xúc, nóng nảy, quát tháo, dọa nạt… để học sinh của mình có thể hình thành ý thức và làm chủ kiến thức xã hội.

Thế mới thấy, vai trò nghề giáo dù có lớn, nhưng vị thế người “gõ đầu trẻ” mãi thấp trong xã hội. Nhìn vào thực tế hiện nay, ắt hẳn chúng ta đều biết đời sống của một số bộ phận giáo viên đang ở mức thu nhập trung bình thấp.

Về mức độ công việc của nghề giáo thì lại rất lớn, cường độ đứng lớp từ 16 – 20 tiết/tuần, căng thẳng khi ở ở trường. Vậy mà, về đến nhà còn phải soạn bài, chấm bài, có khi đến tận cả đêm khuya. Vất vả đến thế, mà người giáo viên chỉ nhận mức lương bình quân từ 3 đến 3,5 triệu đồng/tháng, lâu năm và thâm niên hơn nữa thì cũng hiếm mà vượt con số 5 triệu đồng/tháng.

Đó là chưa kể những người giáo viên, những sinh viên sư phạm vừa ra trường trẻ phải dành cả tuổi trẻ, quyền lợi, gia đình, ước mơ, vật chất,… để “cắm bản” lội đèo, vượt suối ở vùng sâu, vùng xa đến với trẻ em nghèo, dân tộc nghèo.

Sức hút của nghề giáo giảm sút như thế nào thì cứ lấy kết quả nghiên cứu từ năm 2012, một nghiên cứu chỉ ra rằng với câu hỏi: “Nếu được chọn lại nghề thì liệu ông/bà có chọn lại nghề dạy học nữa không?”. Thì có tới 40,9% trong số 216 giáo viên tiểu học, 59% trong số 144 giáo viên THCS và 52,4% trong số 166 giáo viên THPT có câu trả lời: “Không”.

Sự quan tâm của xã hội đối với giáo dục như thế nào, thì hãy cứ nhìn vào sự so sánh nếu tất cả các trường tiểu học và trung học cơ sở trên toàn quốc đạt chuẩn thì phải có 84 triệu mét vuông đất. Nhưng con số này vẫn thua số diện tích của 58 sân golf trên cả nước (92.700.000 mét vuông đất).

Áp lực của xã hội bên cạnh đó cũng không cho phép người giáo viên có thêm thu nhập, khi đưa ra quyết định cấm các giáo viên dạy thêm học thêm. Việc cấm thì là điều quả nên làm, nhưng áp lực xã hội có thể không công bằng đối với người giáo viên.

Khi mà bác sĩ cũng là người công chức nhà nước, làm việc trong bệnh viện nhưng lại được quyền mở phòng khám tư. Bác sĩ có thể đưa “lời mời” với bệnh nhân của mình từ bệnh viện đến với phòng khám tư, còn giáo viên thì không hề có quyền làm được điều đó.

Trở lại câu chuyện cô giáo Trương Thị Lan đã tham gia giảng dạy 37 năm, nhưng theo hình thức dân lập, không theo cơ chế công lập. Tính bình quân theo hệ số lương quy đổi mà cô giáo Trương Thị Lan đã đóng 22 năm 8 tháng ký hợp đồng lao động, thì toàn bộ số tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của cô Lan chỉ có 1,8 triệu đồng.

1,8 triệu đồng/ tháng lương hưu cho một người giáo viên đã dành nửa cả đời mình cống hiến cho giáo dục nước nhà. Điều này có thể chấp nhận, có thể bù đắp được cho những hy sinh mà người giáo viên suốt 37 năm qua phải bỏ ra?

Ngày hôm nay, bước sang tháng mà cả nước chuẩn bị kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2017). Một năm nền giáo dục chỉ toàn những câu chuyện đau buồn, cả một thế hệ trẻ đang quay lưng với ngành giáo dục, với nghề giáo, cử nhân thủ khoa tốt nghiệp ra trường đi chăn lợn chỉ vì đợi vào biên chế,…
Khi mà “nghề cao quý nhất” đã không còn cao quý như trước, người giáo viên đã không những không còn thanh cao, mà còn nghèo hơn so với sự phát triển chung của xã hội. Cứ với tình trạng này, với mức lương 1,8 triệu đồng khi ra trường thì làm sao thầy cô hết lòng vì sự nghiệp giáo dục nước nhà?

Lòng yêu nghề thì vẫn còn mãi, nhưng thực sự thì “cơm, áo, gạo, tiền” đã không “đùa với khách thơ”, vậy nên nếu cứ tình trạng này thì tình yêu đối với nghề giáo, nhiệt huyết với con trẻ, sự cố gắng vì nền giáo dục nước nhà sẽ đều phải đứng sau… đồng tiền.

Cộng tác viên Bạch Đằng

Thích và chia sẻ bài này trên:
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@trandaiquang.net