Chủ đề

(Xã hội) - Chủ tịch UBND Quận 1 Trần Thế Thuận (TPHCM) vừa kí quyết định thành lập Tổ kiểm tra liên ngành trật tự đô thị và hai Tổ kiểm tra công vụ đối với công tác quản lí trật tự đô thị.

Những hình ảnh quen thuộc như thế này về ông Đoàn Ngọc Hải sắp tới sẽ thưa vắng (ảnh chụp ông Đoàn Ngọc Hải một lần đi dẹp vỉa hè/ảnh của Trường Sơn).

Những hình ảnh quen thuộc như thế này về ông Đoàn Ngọc Hải sắp tới sẽ thưa vắng (ảnh chụp ông Đoàn Ngọc Hải một lần đi dẹp vỉa hè/ảnh của Trường Sơn).

Với hai quyết định này, coi như ông Đoàn Ngọc Hải – Phó chủ tịch UBND Quận 1, người được đặt cho biệt danh “người hùng giải cứu vỉa hè” lui về “hậu cứ”…

Còn nhớ nhiều tháng trước, ông Hải cũng từng gián đoạn một thời gian không “xuống đường giải cứu vỉa hè”, và ngay lập tức những gì đã được xác lập trật tự vỉa hè trước đó tại Quận 1 đâu lại vào đấy.

Lần này, ông Hải lui về “hậu cứ” mà không hẹn rõ ngày “tái xuất”. Bởi theo các quyết định mới của Chủ tịch quận, ông Hải muốn “xuống đường” kiểm tra như lâu nay thì phải có phương án, kế hoạch cụ thể dựa trên đề xuất của phường, tổ kiểm tra công vụ… được trình cho Chủ tịch quận phê duyệt. Chứ ông Hải không được tự ý “xuống đường” xử lí vi phạm như trước đây nữa.

Khoan vội phê phán hay đả kích các quyết định của Chủ tịch Quận 1 khi có không ít dư luận cho rằng đã “trói chân” ông Hải, mà nên nhìn một cách bình tĩnh từ hai mặt.

Thứ nhất, chuyện một phó chủ tịch quận “xuống đường” giải cứu vỉa hè thường xuyên và liên tục trong suốt một thời gian khá dài có lẽ là trường hợp duy nhất từ trước tới nay tại Việt Nam. Cách ông Hải làm mạnh, hiệu quả, tuy có động chạm tới nhiều nhóm lợi ích và lợi ích của các cá nhân nhưng đa phần được dư luận đồng tình. Nhưng khi ấy câu hỏi đặt ra là, vậy còn cấp cơ sở, các phường, với cả một hệ thống chính trị và công cụ, sao không làm gì và chẳng làm được gì? Kéo theo không hoàn thành trách nhiệm, cứ khoanh tay đứng nhìn, trở nên ì ạch…

Thứ hai, một phó chủ tịch quận như ông Hải, cho dù phụ trách về trật tự đô thị trên địa bàn cũng không thể chỉ tập trung vào việc “xuống đường” dẹp loạn vỉa hè trong khi ở vị trí ấy còn rất nhiều đầu việc mà một vị phó chủ tịch phải giải quyết. Và quan trọng hơn, ông Hải về cơ bản phải thực hiện công việc chính, chức trách chính của một phó chủ tịch quận chứ không thể cứ làm thay cho các cơ sở, phường…

Nhưng cũng cần đặt câu hỏi ngược lại là: Ông Hải làm được vì kiên quyết, mạnh mẽ, thậm chí bị dọa giết ông vẫn làm. Ông Hải đã đụng tới không ít nhóm lợi ích ở cơ sở cấp phường, thậm chí ở cấp quận. Ông mà lui về “hậu cứ”, liệu trật tự vỉa hè được xác lập lâu nay sẽ được tiếp tục yên ổn hay nhanh chóng “đâu lại vào đấy”? Và các nhóm lợi ích sẽ hồi phục và quay trở lại?…

Phàm làm bất cứ việc gì, không phải cứ có đông, đủ thành phần, ban bệ; kế hoạch, phương án bài bản và lớp lang là được, mà quan trọng hơn nữa là cần có người dám làm dám chịu, nhiệt huyết, kiên quyết, không thỏa hiệp… thì mới có thể thành công.

(Theo Lao Động)

Thích và chia sẻ bài này trên:
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@trandaiquang.net