Chủ đề

(Bạn đọc) - Điểm cộng ưu tiên trong các kì thi tuyển sinh đại học là chính sách đã được chúng ta áp dụng từ rất lâu, nhằm đảm bảo công bằng cho các thí sinh ở những vùng khó khăn, và tri ân những gia đình có công với đất nước. Tuy nhiên, với những gì đang gây ra tranh cãi gần đây, đã đến lúc bộ Giáo dục cần có những sửa đổi để phù hợp với thực tế hơn.

Thứ nhất, có lẽ chưa bao giờ mà các thí sinh thuộc khu vực 3 lại phản đối việc cộng điểm dữ dội như đợt tuyển sinh năm 2017. Thực ra, việc phản đối lại vấn đề cộng điểm đã có từ khi bộ bắt đầu gộp 2 kì thi tốt nghiệp và kì thi xét tuyển đại học vào làm một, và sau đó là quyết định cho các địa phương được tự tổ chức kỳ thi giúp cho thí sinh có thể thi trực tiếp tại nơi mình sống mà không phải đi quá xa như các kỳ thi trước nữa.

Việc này góp phần tạo thuận lợi cho các thí sinh ngoại tỉnh, hoặc ở những nơi xa các thành phố lớn không phải mất công đi lại. Có thể thấy Bộ GD & ĐT luôn cố gắng tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho những học sinh không thuộc KV3 để có thể giảm bớt các khó khăn so với các bạn học sinh thành phố.

Nhưng lạ 1 điều là tại sao khi đã cải thiện những điều kiện khách quan thì Bộ lại không xem xét lại mức điểm cộng ưu tiên. Vì đơn giản, mức điểm cộng đó được quy định từ lâu, lúc mà điều kiện sống giữa thành thị và nông thôn còn tồn tại khoảng cách quá lớn. Lúc đó chỉ có vài thành phố lớn được quyền tổ chức kỳ thi, muốn đi thi rất nhiều thí sinh phải di chuyển khoảng cách rất xa trong điều kiện phương tiện giao thông còn thô sơ. Hơn nữa, việc Bộ cho phép các địa phương tự tổ chức thi cũng dẫn đến những bất lợi cho học sinh các thành phố lớn vì chắc chắn việc trông thi tại các thành phố sẽ có sự chặt chẽ và nghiêm túc hơn, còn ở các địa phương, căn bệnh thành tích từ lâu có thể sẽ khiến việc coi thi không được chặt chẽ.

Chúng ta nên thay vì dùng điểm ưu tiên, hãy biến những điều đó thành những quỹ học bổng cho những học sinh nghèo, những khoản trợ cấp cho con em gia đình có công với đất nước.

Chúng ta nên thay vì dùng điểm ưu tiên, hãy biến những điều đó thành những quỹ học bổng cho những học sinh nghèo, những khoản trợ cấp cho con em gia đình có công với đất nước.

Thứ hai, trong những năm gần đây, chất lượng giáo dục ở các địa phương đã được tăng lên một cách đáng kể, có thể nói là không kém gì ở các thành phố trực thuộc trung ương. Đó là chưa kể, còn những trường hợp các quận nội thành thì không được cộng, còn các quận ngoại thành lại được cộng điểm ưu tiên, dù chỉ là rất nhỏ, nhưng rõ ràng là không công bằng vì đơn giản chất lượng giáo dục như ở Hà Nội giữa nội thành và ngoại thành gần như không có, chỉ có khác biệt giữa những trường chuyên và các trường không chuyên.

Và quan trọng hơn là, cần phải nhìn vào thực tế là không còn học sinh nào ôn thi mà lại chỉ học ở trường, tất cả học sinh bây giờ đều chú trọng vào việc ôn tập ở các lò luyện thi, luyện những bài mà nếu theo giáo trình của bộ thì học ở trường không thể nào có thời gian dạy được. Chúng ta không thể lúc nào cũng xem ti vi, nghe những thủ khoa nói rằng chỉ cần học trong sách giáo khoa là đủ vì đó là những người không muốn truyền kinh nghiệm cho mọi người, họ là kẻ thắng nên đương nhiên nói gì cũng được.

Thứ ba, đó là cộng điểm đối với những thí sinh là người dân tộc. Nếu là việc cộng điểm cho những người dân tộc sống ở vùng núi thì không sao, nhưng có những người sống và học tập tại các thành phố lớn cũng vẫn được cộng điểm, dù nhiều người có điều kiện học tập rất tốt. Nói ra để thấy rằng chính sách này đang thể hiện sự bất công cập.

Nếu nói thẳng, những thí sinh thuộc KV3 không quá ghen tị với những thí sinh thuộc thành phần được cộng điểm tối đa, mà là với những thành phần được cộng những số điểm không lớn, đặc biệt là chỉ 0,5. Lý do tại sao? Vì đó là những thành phần đã lợi dụng chính sách này để tăng thêm lợi thế khi xét tuyển đại học cho bản thân. Nếu Bộ không nhanh chóng thay đổi, đơn giản Việt Nam sẽ mất đi rất nhiều nhân tài trong những lĩnh vực quan trọng.

Lấy ví dụ, ở đại học Y Hà Nội, ngành y đa khoa lấy điểm chuẩn là 29,3, rất nhiều bạn được 29,25 đã bị trượt 1 cách rất nuối tiếc. Chúng ta hãy thử hỏi, 1 thí sinh ở KV3 được 29,25 với thí sinh ở các nhóm ưu tiên không đủ điểm nhưng với mức điểm cộng, họ vượt lên và đỗ vào trường, chả nhẽ chúng ta lại bảo những thí sinh đó giỏi hơn những người điểm gần tuyệt đối kia? Đừng bao giờ có suy nghĩ rằng, tôi có hoàn cảnh khó khăn hơn anh, tôi được như thế là quá tốt rồi. Còn nghiêm trọng hơn khi có những thí sinh điểm thi không đạt điểm sàn, những nhờ điểm cộng lại vẫn có quyền xét tuyển vào đại học. Đại học không phải là nơi để chúng ta ban phát tình thương, đó là ngưỡng cửa để chúng ta đào tạo ra những con người có tài năng và nhiệt huyết với ngành nghề đó.

Còn nếu chúng ta muốn sự công bằng, hay các hành động đền ơn đáp nghĩa, hãy làm nó bằng cách khác. Đơn giản, đối với những gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, hành động của chúng ta có thể là có những suất học bổng, hoặc trợ giúp chi phí đối với cuộc sống của những gia đình. Tương tự là đối với những gia đình ở vùng sâu, vùng xa, chúng ta cũng sẽ đưa ra những suất học bổng, những khoản trợ giúp chi phí cho các gia đình khó khăn. Mục tiêu của chúng ta là phổ cập giáo dục phổ thông đến các vùng miền, chứ không phải là giáo dục đại học. Đại học là cho những người có đủ điều kiện về tài năng nhưng cũng đồng thời là về cả tình hình tài chính.

Hơn nữa, đại học cũng không phải con đường duy nhất để thành công trong cuộc sống. Chúng ta còn mở ra cả các trường cao đẳng, trung cấp cũng như các trường dạy nghề. Vậy thay vì chúng ta có cộng thêm điểm ưu tiên cho những thí sinh ở các vùng khó khăn để họ có cơ hội vào đại học rồi phải lo âu về những vấn đề chi phí khi học đại học, đặt gánh nặng lên chính gia đình của những người đó thì chúng ta có thể để những thí sinh đó tự thi bằng chính điểm số của mình rồi sẽ tự đưa ra lựa chọn mình sẽ làm gì tiếp theo, còn các trường đại học sẽ tuyển sinh được những thí sinh giỏi thật sự vậy có phải tốt hơn không. Lấy ví dụ các trường khối công an, điểm chuẩn lấy là 30,5 điểm thì rõ ràng những thí sinh ở KV3 không thể có cơ hội dù họ có đạt điểm tuyệt đối, và thế là ngành an ninh lại để mất đi nhân tài.

Tóm lại, chính sách cộng điểm ưu tiên là một chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, chúng ta cần phải nhìn vào thực tế hiện nay khi những khó khăn, bất lợi của các thí sinh địa phương càng được giảm bớt, còn chất lượng giáo dục giữa các trường không còn ảnh hưởng nhiều đến các thí sinh vì giờ đây họ luôn luyện tập ở các lò luyện thi đại học chứ không phụ thuộc vào giáo dục trong trường lớp.

Chúng ta nên thay vì dùng điểm ưu tiên, hãy biến những điều đó thành những quỹ học bổng cho những học sinh nghèo, những khoản trợ cấp cho con em gia đình có công với đất nước. Đừng lấy giáo dục đại học ra để làm những việc đó vì nơi đây không phải là nơi để chúng ta ban phát tình thương hay cáo bằng lợi ích cho tất cả mọi người, đây là nơi để chúng tìm và phát triển những nhân tài thật sự, những chủ nhân tương lai của đất nước.

CTV namlh4

Thích và chia sẻ bài này trên:
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@trandaiquang.net