Chủ đề

(Pháp luật) - Trong những câu chuyện của một bộ phận dân anh chị Hà Thành, những người đã “rửa tay gác kiếm”, vẫn thường nhắc đến Dũng “cụt” và Kiên “hấp” cùng cuộc đấu tay đôi có một không hai chấn động giang hồ…

Sa ngã vì trả thù đời

Dũng “cụt” tên thật là Nguyễn Sĩ Dũng (SN 1959, ngụ ở ngõ chợ Khâm Thiên ,nay là phố Chợ Khâm Thiên). Có biệt danh nghe khá ghê gớm nhưng thực ra Dũng vẫn còn nguyên cả chân tay, không hề bị què cụt bộ phận nào cả. Nhắc đến biệt hiệu này, một chiến hữu giang hồ của Dũng giải thích “Ngay từ thời còn đi học cấp 3, Dũng đã được đặt cho biệt hiệu đó. Bạn bè trong trường thường trêu bởi vì Dũng quá cao, đến 1 m80 nên gọi là Dũng “cụt” để cho nó… lùn bớt đi”.

Học ở gần nhà, ngoại hình to lớn và sức khỏe hơn người nên Dũng là “trùm” của trường cấp 3 ngày đó. Bạn bè xung quanh thì khỏi phải nói, cứ là sợ Dũng một phép. Có được cái “oai vệ” chỉ khuôn trong một khu vực nhỏ hẹp nhưng Dũng cũng dần nhiễm thói quen của kẻ đứng ở trên đầu người khác. Không bắt nạt những bạn học cũ trong trường, nhưng với những học sinh chuyển đến từ nơi khác, bắt buộc phải có màn qua “chào hỏi” Dũng. Năm cuối cấp (lớp 10, ngày đó học hệ 10 năm) một học sinh như thế đã vô phúc chuyển đúng vào lớp của Dũng.

Cũng là dạng học sinh cá biệt nên mới bị kỷ luật, phải chuyển trường, học sinh đó nhất quyết không chấp nhận màn “chào hỏi”. Không dám đánh nhau trong trường và cũng muốn chứng tỏ mình là kẻ quân tử không thèm “chó cậy gần nhà”, Dũng hẹn đối thủ ra bãi giữa sông Hồng để phân tài cao thấp. Ai ngờ đối thủ không quân tử chút nào. Vừa xuất hiện ở điểm hẹn, Dũng đã bị đối thủ cùng gần chục bạn bè choai choai lao vào đánh hội đồng. Không hề nao núng, Dũng vừa chống cự vừa chạy lui và ngó quanh tìm vũ khí. Khi phát hiện có hàng cọc tre ngăn địa phận giữa hai bãi ngô, Dũng lập tức chạy về hướng đó. Đám choai choai hò hét đuổi sát phía sau. Rút được chiếc cọc tre, Dũng điên tiết quật túi bụi về phía những kẻ chơi không quân tử. Hình thể to lớn nên những cú phang của Dũng trở thành rất nguy hiểm. Một trong những đối thủ bị dính đòn, nằm chết giấc với chấn thương nặng ở vùng đầu.

Hai dân anh chị tranh nhau làm bảo kê khu vực Ô chợ Dừa. Ảnh minh họa

Hai dân anh chị tranh nhau làm bảo kê khu vực Ô chợ Dừa. Ảnh minh họa

Vụ xô xát dù chỉ là của đám choai choai mới lớn nhưng đã gây hậu quả khá nghiêm trọng. Dũng “cụt” không đến mức bị truy tố nhưng con đường học hành đã đứt gánh giữa đường. Rời bỏ mái trường, Dũng lập tức sa chân vào tội lỗi. Một số nhân chứng nhớ lại rằng thời điểm đó, Dũng khá uất ức vì mình bị đuổi học. Trong trí óc vẫn còn non nớt của mình, gã không thấy việc dùng hung khí đánh người là sai, mà lại cho rằng trong vụ xô xát, mình đã hành xử quân tử nhưng bị xấu chơi nên buộc phải chống cự. Cảm thấy mình bị oan, Dũng “cụt” bắt đầu sống như kiểu trả thù đời. Theo chân một số gã anh chị, gã trở thành hung thần của các trường cấp 3 trong khu vực. Trấn lột tiền bạc, đồ đạc của học sinh, sẵn sàng ra tay đánh đập không thương tiếc những người dám chộng cự, Dũng “cụt” đã dần mang hình hài của một gã kẻ cướp.

Năm 1978, trước sự bức xúc của nhiều phụ huynh học sinh, cơ quan chức năng đã lên chuyên án bóc gỡ ổ nhóm du côn chuyên quậy phá, trấn cướp ở một số trường phổ thông trong địa bàn quận Đống Đa. Dũng “cụt” lập tức bị tóm cổ. Là một trong những kẻ cầm đầu, gã đã phải nhận bản án thích đáng là 2 năm tù giam.

Xuất phát từ sự sai lầm trong nhận thức mà không được ai uốn nắn chỉ bảo, Dũng đã tự đẩy cuộc đời mình sang ngã rẽ tăm tối. Năm 1980 gã ra tù, gia đình gần như buông tay, không thể quản lý nổi. Dũng ngày càng dấn sâu vào con đường tội lỗi. Đã có “số má” sau lần đi tù đầu tiên lại với bản tính hung dữ, gã nhanh chóng quy tụ được một đám đàn em choai choai trong khu vực. Những đệ tử trẻ tuổi này được gã xua vào ga Hàng Cỏ (ga Hà Nội ngày nay) để hành nghề trộm cắp, cướp giật.

Môi trường phức tạp ở ga cùng với sự lơi lỏng quản lý của cơ quan chức năng đã tạo điều kiện để băng nhóm của gã kiếm khá nhiều tiền bất chính. Nhưng trong việc “ăn chia”, Dũng bao giờ cũng rất sòng phẳng. Ai trực tiếp ra tay được phần nhiều nhất, còn lại thì chia đều cho các thành viên khác. Điều này đã khiến cho đám đàn em nhất mực trung thành với gã. Có trường hợp trộm cắp bị phát hiện, bắt quả tang nhưng đối tượng tuyệt nhiên không hé răng khai báo gì về đàn anh Dũng “cụt”.

Hoành hành ở ga Hàng Cỏ được vài năm thì băng nhóm của gã cũng đến ngày tàn. Năm 1982, Dũng “cụt” cùng gần chục đàn em bị tóm cổ khi đang tổ chức “ăn hàng”. Toàn bộ hoạt động tội phạm của gã tại khu vực ga tàu đã bị lật tẩy. Cầm đầu băng nhóm gây án có tổ chức, Dũng “cụt” phải trả giá đắt bằng bản án 5 năm tù.

Vào tù vì bị “đạp lên bát cơm”

Nhân vật thứ hai trong câu chuyện tên thật là Nguyễn Trung Kiên. Cũng trạc tuổi Dũng “cụt”, cùng trú ở ngõ Chợ nhưng Kiên là người ngụ cư. Quê gốc ở một tỉnh miền núi phía Bắc, mãi khoảng 7-8 tuổi, Kiên mới theo cha mẹ về Hà Nội, thuê nhà ở ngõ Chợ để sinh sống. Học chữ không giỏi nhưng Kiên lại có năng khiếu võ nghệ. May mắn gặp được một sư phụ của môn phái Thiếu lâm, Kiên đã có cả chục năm học võ và học những đạo lý ẩn chứa phía sau những đường quyền cước.

Khoảng năm 1978, Kiên đi nghĩa vụ quân sự và tham gia một đơn vị bảo vệ biên giới phía Bắc. Bị thương ở đầu, Kiên được giải ngũ. Trở về nhà, gia cảnh vẫn khó khăn chồng chất, Kiên sắm một chiếc xích lô, hành nghề chở khách và chở hàng ở khu vực ga Hàng Cỏ. Cho đến lúc này, Kiên vẫn là một người lương thiện. Nhưng chính vết thương quái ác ở đầu thường tái phát mỗi khi trái gió trở trời đã khiến Kiên lần đầu tiên phạm vào tội ác.

Hành nghề đạp xích lô ở bến xe, bến tàu, việc va chạm, tranh giành, khách khứa là “chuyện thường ngày ở huyện”. Bình thường, Kiên rất ít khi nổi nóng hoặc nếu có cáu lên thì cũng chỉ chửi bới vài câu rồi thôi. Nhưng hôm ấy là một ngày rất nắng. Đang mổ hôi mồ kê nhễ nhại bốc hàng của khách lên xích lô, Kiên bỗng bị đạp vào lưng, ngã dúi dụi. Đứng bật dậy, nhận ra đó là một “ông kễnh” trong đám xích lô, rất hay bắt nạt anh em đồng nghiệp, Kiên đã bực mình không ít. Tuy nhiên, Kiên không muốn va chạm với loại người này! Anh em họ hàng của người đó làm đủ các nghề kiếm sống ở ga nên chỉ loanh quanh khu vực đó, hễ khi nào có chuyện đụng chạm đến một người là cả đàn cả đống lại kéo ra xúm đông xúm đỏ gây áp lực. Biết vậy nên Kiên nín nhịn, tiếp tục vác hàng đặt lên xe của mình, “ông kễnh” kia thấy Kiên không nói gì mà vẫn tỏ vẻ chống đối thì lại càng điên tiết quát: “Thằng nhãi kia, ai cho mày chở mối hàng của tao. Muốn chết phải không?”. Sau đó, “ông kễnh” lao vào định hành hung thì lĩnh nguyên một cú đá vào bụng, ngồi bệt xuống đất mà kêu oai oái như lợn bị cắt tiết.

Thấy “ông kễnh” bị đánh, không cần biết ai đúng ai sai, khoảng 5-6 người nhà của gã lao vào Kiên với đủ loại đòn gánh, điếu cày và ghế gỗ. Dù có võ nhưng bị quây đánh, Kiên đã dính vài cú đòn khá nặng. Đầu đau như búa bổ, máu điên nổi lên vì đã bị “đạp lên bát cơm” lại còn bị đánh, không sao kiềm chế nổi, Kiên lựa thế đoạt lại đòn gánh từ một đối thủ rồi quật liên tiếp vào những người ở trước mặt. Hậu quả vụ hỗn chiến, Kiên đã giết chết một người, làm bị thương vài người khác. Đó là năm 1980.

Với một số tình tiết giảm nhẹ, dù gây ra án sát nhân nhưng Kiên chỉ bị xử 8 năm tù, trả án ở một trại giam thuộc tỉnh Phú Thọ. Sau khi biết về vụ việc “một mình chống lại bầy sói” Kiên được đặt cho cái biệt danh là Kiên “hấp” và được một số đại ca trong trại giam để ý. Không cần kể nhiều về quãng thời gian này cũng có thể hiểu Kiên đã bị những “bùa ngải” của giới giang hồ mê hoặc. Để rồi từ một người lương thiện bị chèn ép phải gây án, khi ra tù, Kiên đã trở thành một nhân vật được trọng vọng, bước thẳng vào con đường “dao búa”. Cho đến khoảng năm 1990 khi mới ra tù, được sự “giới thiệu, gửi gắm” của nhiều đàn anh trong và ngoài trại giam, Kiên “hấp” đã trở thành tay anh chị cộm cán ở khu vực ô Chợ Dừa.

Va chạm “quyền lực đen”

Những năm 1990, đường Xã Đàn mới chưa được mở mang như ngày nay. Hầu như tất cả các ngõ thuộc dãy số chẵn đều thông thẳng lên khu Đê La Thành “nhỏ” (phân biệt với đường Đê La Thành qua giao cắt với các tuyến phố Tây Sơn, Nguyễn Lương Bằng, Khâm Thiên- PV). Khu vực này ngày đó chỉ là con đê đất nhỏ hẹp, lầy lội vào mùa mưa, nứt nẻ vào ngày nắng. Không phải trục chính nên rất ít người qua lại, thêm việc hầu hết người ngoại tỉnh đều thuê nhà ở đây nên Đê La Thành “nhỏ” trở thành khu vực rất phức tạp, được giới giang hồ gọi chung là khu vực ô Chợ Dừa. Tệ nạn mại dâm, cờ bạc là những hoạt động phi pháp diễn ra rất thường xuyên. Có mại dâm, có cờ bạc là phải có bảo kê, chăn dắt. Dũng “cụt” và Kiên “hấp” đã va nhau chan chát ở lãnh địa này.

Khu vực bến tàu, bến xe là lãnh địa của những dân anh chị bảo kê

Khu vực bến tàu, bến xe là lãnh địa của những dân anh chị bảo kê

Hai tay anh chị có khá nhiều điểm tương đổng, cùng độ tuổi, cùng ngụ ở ngõ Chợ và cùng mới ra tù. Hai người có nghe “tên tuổi” của nhau nhưng không thể tìm được điểm chung bởi bản chất giang hồ là thế, “mạnh được yếu thua”, “mồi ngon không thể có hai cọp cùng hưởng”. Không thể tìm ra tiếng nói chung thì bắt buộc phải tìm mọi cách để dằn mặt đối thủ. Liên tiếp xảy ra những vụ đàn em của cả hai phía va chạm, đâm chém, “cắn trộm” cài bẫy lẫn nhau. Bên nào cũng có người bị thương và bị lực lượng chức năng sờ gáy nhưng kết cục vẫn bất phân thắng bại.

Giằng co một thời gian, Kiên “hấp” bỗng bắn tin cho Dũng “cụt” muốn giải quyết một lần cho xong. Kinh nghiệm giang hồ nhiều hơn nhưng biết đối thủ không hề dễ chơi, Dũng cũng chấp nhận như một giải pháp nhanh chóng nhất. Điểm hẹn chính ở trong ngõ Chợ.

Lúc đó vào khoảng 21h tối, khi các gian hàng trong ngõ đều đã đóng cửa, từ hai đầu ngõ, hai nhóm giang hồ lừ lừ tiến vào. Đến điểm hẹn, lực lượng của hai bên có tới cả trăm người. Những món “hàng lạnh” được rút ra, sáng loáng. Dũng “cụt” và Kiên “hấp” gườm gườm nhìn nhau. Chỉ một câu nói của họ, vụ hỗn chiến sẽ diễn ra và hậu quả thảm khốc thế nào là điều không khó để đoán biết. Kiên “hấp” bỗng bảo: “Dũng “cụt” tao nghe nói mày cũng là một đàn anh có nghĩa khí. Vậy tao có ý thế này, mày có chịu nghe không?”. Dũng gật đầu, Kiên tiếp tục: “Anh em hai bên đều đông, nếu lao cả với nhau thì sẽ có nhiều người chết lắm. Băng nhóm do tao với mày là đại ca, vậy ân oán tao với mày giải quyết là được rồi”.

Hiểu ý Kiên “hấp”, biết rõ Kiên có võ nghệ nhưng Dũng “cụt”cũng không còn đường lùi. Vả lại gã tự tin vào sức khỏe của mình. Dũng quay lại phía đàn em: “Tao với thằng Kiên đấu tay đôi. Kết quả dù có thế nào, anh em cũng tuyệt đối không can thiệp, không báo chính quyền và không trả thù”. Kiên “hấp” cũng tiếp lời: “Dù tao hay thằng Dũng nằm xuống, cũng mong rằng chúng mày sau này sẽ kiếm ăn trong hòa khí, không dùng mưu hèn kế bẩn để tàn hại nhau”.

Hai gã anh chị rút trong người ra những lưỡi lê AK. Đàn em cả hai bên quây thành vòng tròn để chứng kiến. Trận đấu diễn ra chỉ chừng vài phút. Kiên “hấp” võ nghệ đầy mình, gã lanh lẹ tránh những cú ra đòn của đối thủ và đâm trả vài nhát trúng mục tiêu. Có điều Dũng “cụt” quá to khỏe, cắn răng chịu đau, sải vài bước chân, gã đã tóm được Kiên “hấp”, ôm cứng lấy đối thủ, quật xuống đất. Lưỡi nhọn trong tay Dũng “cụt” vung lên. Bị đè chặt dưới đất, Kiên vẫn vùng thoát được một tay, đâm lại. Hai gã đại ca đánh theo kiểu thí mạng. Nếu không có đám đàn em liều mạng xông vào kéo ra thì có lẽ cả Dũng và Kiên đều khó toàn mạng sống. Kết quả của vụ thanh toán tay đôi rùng rợn là bất phân thắng bại. Cả hai gã đại ca đều trọng thương, thoát chết nhưng thân tàn ma dại.

Vụ việc gây chấn động giang hồ Hà Thành. Người khen nghĩa khí nhưng cũng có kẻ cười nhạo: “Làm đàn anh, sao phải chọn cách thí thân như thế. Tự khiến thân mình tàn thôi, còn những kẻ giang hồ thì đâu có trọng vọng những kẻ ngồi xe lăn”. Quả nhiên, sau khi Dũng “cụt” và Kiên “hấp” tàn phế, giang hồ khu vực ô Chợ Dừa lập tức xếp hai gã vào dĩ vãng. Những đàn em khác thay thế vị trí của đàn anh, lại tiếp tục lao vào cuộc chiến tranh đoạt quyền lợi ở khu ô Chợ Dừa với đủ mọi mưu hèn, kế bẩn.

Giang hồ Sài Gòn viết 2 chữ ‘nợ máu’ lên cửa nhà dân

Giang hồ Sài Gòn viết 2 chữ ‘nợ máu’ lên cửa nhà dân

Sáng sớm, khi anh Hiếu thức dậy mở cửa hàng sửa xe máy thì hoảng hốt phát hiện 2 chữ "nợ máu" ở trên cửa nhà. Sau đó, người đàn ông này báo công an đến xử lý. Nhiều ngày trôi qua...
Cuộc trò chuyện với “ông trùm” giang hồ Hải “bánh” (Kỳ 1): “Ông trùm” bác bỏ những thông tin sai sự thật

Cuộc trò chuyện với “ông trùm” giang hồ Hải “bánh” (Kỳ 1): “Ông trùm” bác bỏ những thông tin sai sự thật

Sinh ra trong một gia đình nề nếp ở TP. Hà Nội nhưng từ nhỏ, Hải “bánh” đã là một kẻ “chọc trời, khuấy nước”. 16 tuổi, Hải “bánh” cầm đầu đám đàn...
Hoà Thắng Hòa, băng đảng khét tiếng nhất Hong Kong

Hoà Thắng Hòa, băng đảng khét tiếng nhất Hong Kong

Hòa Thắng Hòa là một trong những băng nhóm lâu đời và có thế lực mạnh nhất thế giới ngầm ở Hong Kong. Hiện nay, Hòa Thắng Hòa là băng đảng xã hội đen khét tiếng nhất Hong Kong, ra đời từ cách...
Đại đệ tử Dung hà bị tiêu diệt dưới tay Long “tuýp”

Đại đệ tử Dung hà bị tiêu diệt dưới tay Long “tuýp”

Sau khi bà trùm Dung “Hà” bỏ mạng ở Sài thành và đại ca Lâm “già” quyết định “rửa tay gác kiếm”, không ít những đệ tử ruột của hai trùm giang hồ này muốn ngoi lên chiếm lĩnh ghế trống...

(Theo Pháp luật Việt Nam)

Thích và chia sẻ bài này trên:
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]