Chủ đề

(Chính trị) - Tham nhũng ở nước ta đã trở thành giặc nội xâm, không đánh thắng giặc thì đồng nghĩa giặc sẽ thắng ta. Nếu không chống được tham nhũng thì chế độ này sẽ sụp đổ từ chính bên trong bộ máy, nơi những người đang mang trong mình trọng trách xây dựng và bảo vệ nó. Chuyện “cái lò nóng” đã được châm lửa, “củi tươi – củi khô” đã được xác định. Vậy khi nào mới cho hết vào đốt cháy, để có nhiệt sưởi ấm lòng tin cho nhân dân?

Muốn đốt cháy củi cần xác định loại củi

Sáng 31/7/2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã phát biểu trong phiên họp thứ 12: “Lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy. Củi khô, củi vừa vừa cháy trước, rồi cả lò nóng lên, tất cả các cơ quan vào cuộc, có ai đứng ngoài đâu. Và không thể đứng ngoài được. Cá nhân nào muốn không làm cũng không thể được, thế mới là thành công”.

Quả nếu như vậy, cái lò phòng chống tham nhũng đã được đốt nóng, nhưng muốn đốt cháy và giữ cháy được cái lò thì cần phải xác định được củi tươi, củi khô. Bởi tất yếu, củi khô nhiều thì củi tươi cũng cháy, nhưng nhiều củi tươi thì chưa chắc có thể cháy được lò.

Muốn đốt cháy được củi khô không phải là chuyện đơn giản, công tác phòng chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước từ xưa đến nay gặp rất nhiều khó khăn. Bởi tham nhũng không chỉ là chuyện đơn lẻ cá nhân, mà đó là cả một hệ thống, được liên kết nhau bằng các mắt xích rất khó có thể cắt đứt.

“Củi khô đã cháy” hiện chỉ thống kê được rất ít, các nhân vật đã bị “trảm” như: Huỳnh Thị Huyền Như (Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – chi nhánh TP Hồ Chí Minh); Dương Chí Dũng (Vinalines); Giang Kim Đạt (Vinashin); Nguyễn Đức Kiên (Ngân hàng ACB)… Phạm Công Danh – Nguyên chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam; Trầm Bê – Nguyên Thành viên Hội đồng Quản trị Sacombank;…

Còn “củi khô chưa cháy” mặc dù đã thấy nhưng chưa bị cơ quan phòng chống tham nhũng “trảm” dù đã mấy năm nay như: Trần Văn Truyền – Nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ Việt Nam; Võ Kim Cự -Nguyên trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng;

“Củi vừa vừa” thì sao? Củi vừa vừa là cái đã xác định và sẽ sớm để chuẩn bị cho vào lò, đó là: Phạm Sỹ Quý – Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Yên Bái; Hồ Thị Kim Thoa – Nguyên Thứ trưởng bộ Công Thương;

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã trở thành phong trào, thành xu thế, không ai có thể đứng ngoài cuộc… và “cái lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã trở thành phong trào, thành xu thế, không ai có thể đứng ngoài cuộc… và “cái lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy”. (hình minh họa)

“Củi tươi” và Trịnh Xuân Thanh

Chuyện chống tham nhũng không phải từ khi nhà nước Việt Nam Cộng hòa ra đời mới có. Trong lịch sử phong kiến cũng không ít lần khiến vua – quan phải suy nghĩ về việc này. Nhưng ngày hôm nay, hơn bao giờ hết chuyện tham nhũng đang đứng trước sự việc “tức nước vỡ bờ”. Trước sức ép của nhân dân thì Đảng (người trực tiếp châm lửa) tạo nên “cái lò nóng”, còn nhân dân cùng Đảng và Nhà nước “giữ lửa”.

Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đình Duy không chỉ là củi tươi mà đây còn chính là khúc củi lớn, thậm chí “rất lớn”. Dù được “ngụy trang” và “nấp kín”, nhưng “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”. Vì thế, không sớm thì muộn Trịnh Xuân Thanh đã phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Vũ Đình Duy thì cũng khó mà có thể thoát được.

Trịnh Xuân Thanh không chỉ là củi tươi mà còn là khúc củi lớn, thậm chí “rất lớn”. Dù được “ngụy trang” và “nấp kín”, nhưng “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”.

Trịnh Xuân Thanh không chỉ là củi tươi mà còn là khúc củi lớn, thậm chí “rất lớn”. Dù được “ngụy trang” và “nấp kín”, nhưng “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”.

Sau khi bỏ trốn, Trịnh Xuân Thanh đã về Việt Nam đầu thú

Trịnh Xuân Thanh không phải là khúc “củi tươi” đầu tiên, bởi để bị “lò chống tham nhũng” xử lý thì trước đó cũng có các nhân vật điển hình như: Dương Chí Dũng và Giang Kim Đạt, dù “đào tẩu” ra nước ngoài vẫn không thể thoát thân.

Thế mới biết “lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát”, cho nên đây là bài học cho những kẻ đang có ý đồ lợi dụng chức vụ quyền hạn để làm thất thoát tài sản, chiếm đoạt tài sản Nhà nước thành tài sản cá nhân. Bởi khi Đảng quyết tâm, Nhà nước sẵn sàng và Nhân dân đồng lòng, thì dù “củi tươi nguyên” cũng khó mà thoát được “lò đã nóng”.

Cũng thật đúng với câu nói của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Cá nhân nào muốn không làm cũng không thể được”. Không có sự thiên vị cho bất kỳ một cá nhân nào, công cuộc phòng chống tham nhũng và chuyện Trịnh Xuân Thanh phải về đầu thú có sự góp sức của cơ quan báo chí, điều tra, tình báo, từ âm thầm đến phong trào, từ kế hoạch đến triển khai, rồi từ Việt Nam tới Đức để “quăng vào lò”.

Niềm tin và tương lai đất nước từ sự đoàn kết bên trong

Chống tham nhũng có thể được xem là ta tự đánh ta, giống như muốn đánh được con muỗi đang hút máu trên cơ thể, thì phải tự tay đập vào chính bản thân mình. Thà chịu đau một lần, còn hơn là để con muỗi đó có được nguồn sống dồi dào và sinh sôi này nở ra một đàn muỗi khác. Một con đánh còn dễ, chứ 10 con cùng một lúc thì khó mà có thể tiêu diệt cùng một lúc.

Cũng giống như lời nói của Nguyên chủ tịch nước Trương Tấn Sang: “Chúng ta không thể chấp nhận những người miệng nói yêu nước nhưng vì lợi ích cá nhân, “lợi ích nhóm” mà tham nhũng, lãng phí, làm tổn hại đến đất nước, làm nghèo, suy yếu đất nước….Đây là giặc nội xâm, là những khối u trên cơ thể đất nước cần phải cắt bỏ.

Tham nhũng được ví như giặc nội xâm, mà đã là giặc thì cần phải diệt, và phải “diệt tận gốc”. Dù cuộc chiến nào cũng có sự hy sinh, máu và nước mắt, nhưng không phải vì thế mà “nhân nhượng” với kẻ thù. Bởi chúng ta càng nhân nhượng thì chúng càng lấn tới, và sẽ sớm “chống trả” khi lực lượng lớn mạnh.

Những nhân vật trên là các loại “củi lớn”, làm nhân dân cả nước phẫn nộ. Còn ở địa phương, thì cũng không thể vì thế mà lơ là bởi một vườn rau bị sâu phá hoại, thì việc phá hoại đó xuất phát từ những con sâu trên từng chiếc lá. Mỗi địa phương chính là những chiếc lá, còn “con sâu làm dầu nồi canh” thì chỉ có thể là người cán bộ.

Chỉ có như vậy, cộng với cuộc chiến chống tham nhũng sau Trịnh Xuân Thanh thành công, niềm tin của nhân dân, doanh nghiệp vào cơ quan nhà nước được hình thành thì Việt Nam mới sớm thoát khỏi vị trí 113/176 trên công bố Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (CPI) của Tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI).

Gom hết “củi khô, củi vừa vừa, củi tươi” ở trung ương tới địa phương, để cho hết vào “lò đang nóng” và “diệt tận gốc”. Dù củi tươi đến mấy khi đã quyết tâm thì cho vào lò cũng phải cháy, thậm chí sẽ phải “bùng cháy”. Thế mới thấy được ý chí của Đảng người châm lửa để đốt cháy củi, còn nhân dân sẽ là người cùng Đảng, Nhà nước giữ lửa. Sự kết hợp này giúp ngọn lửa luôn cháy, giống như tinh thần trong cuộc chiến chống Pháp và Mỹ, không có sức mạnh quân sự nào phá bỏ được ý chí và tinh thần độc lập dân tộc của Việt Nam ta.

CTV Hải Đăng

Thích và chia sẻ bài này trên:
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@trandaiquang.net