Chủ đề

(Bạn đọc) - Sau thất bại của đội tuyển bóng đá nam quốc gia tại SEA Games 29, chiếc ghế nóng do huấn luyện viên Hữu Thắng để lại vẫn chưa có người chính thức ngồi vào.

HLV Hữu Thắng cùng các học trò gây thất vong lớn tại SEA Games 29

HLV Hữu Thắng cùng các học trò gây thất vong lớn tại SEA Games 29

Một số thông tin trên mạng cho biết, ông Winfried Schafer (quốc tịch Đức), người từng dẫn dắt Thái Lan tỏ ra rất quan tâm tới vị trí này, tuy nhiên mức lương mà ông đòi hỏi không không hề dễ chịu chút nào – lên tới 40.000 USD (khoảng 900 triệu VNĐ) mỗi tháng sau thuế. Nếu thuê ông này, cộng với thuế thu nhập, mỗi tháng Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ phải tiêu tốn tới hơn 1 tỷ đồng. Ngoài ra, để thuê Winfried Schafer thì VFF cũng phải trả thêm tiền để thuê cả trợ lý của ông – một khoản đầu tư khổng lồ.

Ông Winfried Schafer, người từng dẫn dắt Thái Lan quan tâm tới chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, nhưng mức lương mà ông này đòi hỏi quá cao.

Ông Winfried Schafer, người từng dẫn dắt Thái Lan quan tâm tới chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, nhưng mức lương mà ông này đòi hỏi quá cao.

Những quan điểm ủng hộ chi đậm để thuê HLV ngoại chất lượng cho rằng: không có tiền thuê HLV ngoại, tuyển VN vẫn chỉ là hạng xoàng. Họ lập luận: các huấn luyện viên nước ngoài cũng chỉ là những người làm thuê, động lực của họ là tiền và những thành tích để vẻ vang cho sự nghiệp. Nhận dẫn dắt đội tuyển Việt Nam thì không có hy vọng nhiều ở điều thứ hai, chỉ còn tiền làm động lực, nên không có tiền thì hạng xoàng là phải. Lấy ví dụ, Kiatisuk, khi huấn luyện đội tuyển Thái Lan, mỗi tháng được trả 58.000 USD, người thay thế anh là Rajevac cũng nhận được mức lương tương tự. Như trường hợp của người tiền nhiệm Miura (người Nhật) của HLV Hữu Thắng, ông này chỉ được trả 15.000 USD/tháng (cao hơn lương một bác sĩ bình thường ở Nhật một chút xíu) cho nên thành tích của đội tuyển quốc gia cũng chỉ dừng lại ở huy chương đồng mà thôi … còn như bản thân HLV Hữu Thắng – mỗi tháng nhận lương 200 triệu đồng, thì việc đội tuyển phải chấp nhận dừng bước ở vòng bảng cũng không có gì làm lạ.

Đôi điều cần làm rõ

Trước hết, chúng ta có nhất thiết cần phải chi thật nhiều tiền (hàng tỷ đồng mỗi tháng) cho một huấn luyện viên ngoại vì những mục tiêu khiêm tốn như “trả hận” Thái Lan hay giành huy chương vàng SEA Games – nơi vốn dĩ đã là ao làng của bóng đá châu Á lẫn thế giới? Trong trường hợp VFF ký hợp đồng thuê ông Winfried Schafer và trả mức lương như ông này mong muốn, thì khả năng Việt Nam hạ Thái Lan và lên ngôi vô địch Đông Nam Á hãy còn bỏ ngỏ, không có gì để đảm bảo chắc chắn. Thứ nữa, nhiều năm qua, hình ảnh của đội tuyển bóng đá nam Việt Nam đang trở nên xấu đi và gây thất vọng cho người hâm mộ, đặc biệt ở những hành vi ứng xử của các cầu thủ – một phần do ảnh hưởng của lối sống chạy theo hưởng thụ và xu hướng thương mại hóa của bóng đá hiện đại. Người hâm mộ có lẽ vẫn khó tha thứ mỗi khi nhắc tới vụ án bán độ của những niềm hy vọng như Văn Quyến, Quốc Vượng, vv.

Vụ án bán độ của Văn Quyến và Quốc Vượng tại SEA Games 23.

Vụ án bán độ của Văn Quyến và Quốc Vượng tại SEA Games 23.

Thể thao là một lĩnh vực quan trọng mà bất cứ quốc gia nào cũng nên giành sự đầu tư bên cạnh y tế, giáo dục, khoa học công nghệ, văn hóa nghệ thuật, vv. Tuy nhiên, mức độ đầu tư như thế nào thì lại cần sự cân đối, tùy thuộc vào năng lực kinh tế của từng nước. Cụ thể, Việt Nam chưa đủ giàu để chi trả mức lương lên tới 100.000 USD/tháng cho HLV tuyển quốc gia như Nhật Bản, và trong lúc chúng ta hãy còn đang phải nhận ODA của Nhật. Có rất nhiều mục tiêu phát triển kinh tế lẫn dân sinh mà chúng ta nên giành ưu tiên nhiều hơn là chỉ chăm chăm chạy theo chức vô địch ASEAN bằng mọi giá. Ngày xưa Nhật Bản không hẳn là một nước mạnh về thể thao, nhất là trong môn bóng đá (đội tuyển miền Nam Việt Nam trước năm 1975 từng mạnh hơn đội Nhật Bản nhiều), chỉ khi kinh tế đã phát triển hùng mạnh, người Nhật mới có điều kiện để đầu tư bài bản và không tiếc tiền chi cho thể thao để trở thành một thế lực mới trên đấu trường quốc tế (như Olympics), và đội bóng đá nam của họ cũng đã thành công vươn lên đứng hàng đầu châu lục. Từ thập niên 80, 90 của thế kỷ 20, Liên đoàn bóng đá Nhật đã gửi rất nhiều tài năng bóng đá sang học và tu nghiệp tại Brazil, Đức hay Ý – những quốc gia có nền bóng đá mạnh nhất thế giới, trở về xây dựng tuyển quốc gia và đã giành được một số thành tựu nhất định. Tuy nhiên, ngay cả khi đã có sự đầu tư “khổng lồ”, bóng đá Nhật hãy còn thua kém đẳng cấp của châu Âu, Nam Mỹ một khoảng cách khá xa, và ngay cả trong những cuộc tranh tài với các đội châu Phi, đội tuyển Nhật hãy còn rất chật vật – do bất lợi về thể hình, thể lực, sức bền, vv … những đặc điểm thuộc về chủng tộc. Liệu Việt Nam có thể làm tốt hơn Nhật Bản?

Đội bóng đá nam miền Nam Việt Nam trước 1975 của huyền thoại Phạm Huỳnh Tam Lang từng là một đội mạnh ở châu Á - từng vô địch Đại hội Thể thao Đông Nam Á năm 1959. Với thành phần nòng cốt là các cầu thủ của câu lạc bộ cảnh sát, hải quan và ngôi sao Chợ Lớn (Sài Gòn), đội bóng đá của miền Nam đã để lại nhiều ấn tượng tốt trong lòng người hâm mộ bởi lối chơi đẹp và tinh thần thể thao cao thượng, không có tiêu cực.

Đội bóng đá nam miền Nam Việt Nam trước 1975 của huyền thoại Phạm Huỳnh Tam Lang từng là một đội mạnh ở châu Á – từng vô địch Đại hội Thể thao Đông Nam Á năm 1959. Với thành phần nòng cốt là các cầu thủ của câu lạc bộ cảnh sát, hải quan và ngôi sao Chợ Lớn (Sài Gòn), đội bóng đá của miền Nam đã để lại nhiều ấn tượng tốt trong lòng người hâm mộ bởi lối chơi đẹp và tinh thần thể thao cao thượng, không có tiêu cực.

Đội tuyển bóng đá nam Nhật Bản đang là một đội mạnh nhất châu Á. Thế hệ của Hidetoshi Nakata là thế hệ vàng, được gửi sang Brazil và các nước châu Âu tu nghiệp.

Đội tuyển bóng đá nam Nhật Bản đang là một đội mạnh nhất châu Á. Thế hệ của Hidetoshi Nakata là thế hệ vàng, được gửi sang Brazil và các nước châu Âu tu nghiệp.

Không thể phủ nhận, trong những kỳ SEA Games gần đây, thứ hạng của đoàn thể thao Việt Nam trong bảng tổng sắp huy chương được cải thiện vượt bậc, nhờ vào những sự đầu tư tốt và bài bản, điều đó có được một phần cũng nhờ vào thành tựu kinh tế của những năm tăng trưởng nhanh. Chẳng hạn, đoàn thể thao quân đội đã có những khoản đầu tư không nhỏ cho Ánh Viên, chi hàng tỷ đồng để đưa cô gái vàng của thể thao VN đi tập huấn tại Mỹ, nhờ vậy chúng ta mới có được những tấm HCV thống trị đường đua xanh Đông Nam Á – điều mà vài chục năm về trước chỉ có thể tồn tại trong mơ chứ không thể thực hiện được. Gần đây, với những bộ môn tiêu biểu của Olympics như điền kinh hay bơi lội, từ chỗ còn thua kém Thái Lan rất xa, chúng ta đã vượt lên đứng đầu Đông Nam Á. Trong khi Thái Lan và Singapore có chính sách nhập khẩu nhiều vận đông viên nước ngoài thì Việt Nam lại có thể tự xây dựng được vị thế một cách vững chắc, bằng chính con người và những nguồn lực của chúng ta, đây quả là một thành quả rất đáng ghi nhận.

Ánh Viên - cô gái vàng của thể thao Việt Nam tại SEA Games. Việt Nam đang dần thống trị các bộ môn tiêu biểu của Olympic như điền kinh và bơi lội trong khu vực Đông Nam Á. Tuy vậy, để đạt được thành công này, sự đầu tư của nhà nước giành cho Ánh Viên là không nhỏ.

Ánh Viên – cô gái vàng của thể thao Việt Nam tại SEA Games. Việt Nam đang dần thống trị các bộ môn tiêu biểu của Olympic như điền kinh và bơi lội trong khu vực Đông Nam Á. Tuy vậy, để đạt được thành công này, sự đầu tư của nhà nước giành cho Ánh Viên là không nhỏ.

Tuy nhiên, mục tiêu căn bản nhất của một nền thể thao quốc gia không phải chỉ là tập trung cho một vài cá nhân xuất sắc hay những bộ môn thế mạnh nhằm đi thi để lấy thành tích … mà điều quan trọng hơn, đó là chúng ta cần hướng tới lan tỏa tinh thần thể dục thể thao, đồng thời có những kế hoạch tổng thể nhằm cải thiện tầm vóc và thể chất đối với toàn thể người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ. Những thành tích sẽ là vô nghĩa khi hiện nay trên cả nước hãy còn đang rất thiếu những sân vận động, nhà thể chất mà người dân có khả năng dễ dàng tiếp cận (miễn phí) … hay mặc dù là một quốc gia có đường bờ biển dài, nhưng hàng năm tỷ lệ người Việt chết đuối vẫn còn tương đối cao.

Người Việt Nam rất mê bóng đá. Tuy nhiên hiện nay chúng ta đang rất thiếu sân chơi. Tại Hà Nội, mỗi khi mới chơi bóng, đa phần người dân phải đi thuê sân.

Người Việt Nam rất mê bóng đá. Tuy nhiên hiện nay chúng ta đang rất thiếu sân chơi. Tại Hà Nội, mỗi khi mới chơi bóng, đa phần người dân phải đi thuê sân.

Trong lúc nhiều sân vận động mà chúng ta xây dựng phục vụ thi đấu SEA Games thì lại bỏ hoang, cỏ mọc um tùm.

Trong lúc nhiều sân vận động mà chúng ta xây dựng phục vụ thi đấu SEA Games thì lại bỏ hoang, cỏ mọc um tùm.

Bên Đài Loan, đa phần các trường đại học đều có sân vận động tiêu chuẩn và mở cửa tự do, miễn phí cho người dân có nhu cầu vào tập luyện.

Bên Đài Loan, đa phần các trường đại học đều có sân vận động tiêu chuẩn và mở cửa tự do, miễn phí cho người dân có nhu cầu vào tập luyện.

Sân vận động Quốc gia phục vụ Olympic tại Cao Hùng (Đài Loan), sử dụng năng lượng hoàn toàn từ hệ thống pin mặt trời được lắp trên nóc, và còn cấp điện cho các hộ gia đình trong khu vực gần đó, giúp tránh lãng phí. Một thiết kế rất thông minh và hiệu quả.

Sân vận động Quốc gia phục vụ Olympic tại Cao Hùng (Đài Loan), sử dụng năng lượng hoàn toàn từ hệ thống pin mặt trời được lắp trên nóc, và còn cấp điện cho các hộ gia đình trong khu vực gần đó, giúp tránh lãng phí. Một thiết kế rất thông minh và hiệu quả.

Đài Loan không phải là nước có thứ hạng quá cao tại các kỳ đại hội thể thao, tuy nhiên ngành công nghiệp sản xuất trang thiết bị phục vụ thể thao của nước này lại rất phát triển, hàng đầu thế giới. Trong hình là xe đạp thể thao của hãng Giant. Một tư duy phát triển rất thực dụng.

Đài Loan không phải là nước có thứ hạng quá cao tại các kỳ đại hội thể thao, tuy nhiên ngành công nghiệp sản xuất trang thiết bị phục vụ thể thao của nước này lại rất phát triển, hàng đầu thế giới. Trong hình là xe đạp thể thao của hãng Giant. Một tư duy phát triển rất thực dụng.

Chính sách đầu tư cho thể thao cũng nên chú trọng tính nhân văn. Chúng ta cần tránh đi theo con đường của Trung Quốc hay Đông Đức trước đây trong việc xây dựng những lò luyện “chiến binh”, đào tạo vận động viên từ tấm bé, tước đi tuổi thơ hay niềm vui cuộc sống của họ … nhằm mục tiêu giành thật nhiều HCV Olympic – việc làm cực kỳ phản nhân văn. Trong khi đó, nước Mỹ, cường quốc thống trị Olympic, lại dựa trên chính sách phát triển thể thao học đường. Hầu như trong các cuộc tranh tài Olympic, các vận động viên thuộc các trường học (đại học, trung học) cũng đều đóng góp hơn phân nửa số huy chương cho đoàn Mỹ. Khi không còn cống hiến cho thể thao đỉnh cao, các vận động viên ở Mỹ cũng vẫn có thể dễ dàng hòa nhập, thích nghi với cuộc sống mới và vẫn trở thành người hữu ích cho xã hội. Mô hình nhân văn và lý tưởng ấy là điều mà chúng ta rất nên học tập.

Lò luyện chiến binh đi thi Olympic rất phản nhân văn ở Trung Quốc

Lò luyện chiến binh đi thi Olympic rất phản nhân văn ở Trung Quốc

Mỹ, cường quốc thống trị Olympic lại có nền thể thao học đường rất phát triển. Hơn một nửa số huy chương Olympic của đoàn Mỹ là do các vận động viên của các trường đại học giành được.

Mỹ, cường quốc thống trị Olympic lại có nền thể thao học đường rất phát triển. Hơn một nửa số huy chương Olympic của đoàn Mỹ là do các vận động viên của các trường đại học giành được.

Cuối cùng, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọi cách đây 70 năm khi thay mặt Chính phủ Liên hiệp Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ban hành Sắc lệnh số 14 thành lập Nha Thể dục Trung ương trong Bộ Thanh niên, chính thức khai sinh nền Thể dục thể thao (TDTT), với nhiệm vụ “nghiên cứu phương pháp và thực hành thể dục trong toàn quốc”, nhằm “tăng bổ sức khỏe quốc dân và cải tạo nòi giống Việt Nam”. Theo Người, thể dục thể thao phải góp phần nâng cao sức khỏe toàn dân và vị thế của đất nước – đó mới chính là sứ mạng của thể thao, điều mà có tiền cũng chưa chắc đã thực hiện được.

CTV Hải Đăng

Thích và chia sẻ bài này trên:
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@trandaiquang.net